Tin Mừng đặt chúng ta trước một sự tương phản thật mạnh mẽ: cuộc chạy vội đầy niềm vui của những người phụ nữ đối lập với sự toan tính bất động của lính canh và các thượng tế. Các phụ nữ thì “vừa sợ hãi lại vừa tràn đầy niềm vui lớn lao”. Nỗi “lo sợ” này không phải là sợ hãi, nhưng là sự rung động của tâm hồn trước điều linh thánh. Thánh Gioan Phaolô II thường nói: “Niềm vui của sự Phục Sinh lớn hơn mọi đau khổ, bởi vì đó là chiến thắng dứt khoát của tình yêu.”

Cũng như trong dụ ngôn những tá điền, ở đây chúng ta thấy bi kịch của sự chiếm hữu. Các thượng tế muốn nắm giữ chân lý, đến mức sẵn sàng bóp nghẹt nó bằng tiền bạc. Họ thích một lời dối trá đem lại sự yên tâm hơn là một sự thật dẫn đến hoán cải. Còn các lính canh chấp nhận làm chứng về điều họ không hề thấy rằng thi thể đã bị đánh cắp khi họ đang ngủ chỉ để bảo vệ sự an toàn của mình.

Ngược lại, những phụ nữ không sở hữu gì cả; họ chỉ muốn đến để tôn kính Đức Giêsu mà họ yêu mến. Hành động ấy chính là sự thờ phượng tinh tuyền. Thánh Augustinô chú giải đoạn này rằng: “Các phụ nữ chạy đi loan báo sự sống, bởi vì chính qua một người phụ nữ mà sự chết đã xâm nhập. Họ trở thành tông đồ của các Tông đồ.” Đức Giêsu không giữ họ lại trong cảm xúc nhất thời, nhưng sai họ đi: “Hãy đi loan báo (…)”.

Galilê là nơi của tiếng gọi đầu tiên, của đời sống thường ngày, của công việc. Đức Giêsu mời gọi chúng ta gặp lại Người ở nơi mọi sự đã khởi đầu. Sự Phục Sinh không phải là một sự trốn chạy khỏi thế gian, nhưng là sức mạnh biến đổi “Galilê” bình thường của chúng ta thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi