
"Nước Trời đã đến gần."
Đối với nhiều người Do Thái vào thời Đức Giê-su, Thiên Chúa dường như rất xa vời, khó có thể đến gần. Ngài được bao quanh bởi vô số lề luật và dường như chỉ hiện diện trong Đền Thờ. Người ta kính sợ sự thánh thiện của Thiên Chúa hơn là cảm nhận sự gần gũi đầy yêu thương của Ngài. Thế nhưng, Đức Giê-su sai các Tông đồ đi loan báo một tin vui làm thay đổi mọi sự: Thiên Chúa đã đến gần con người. Ngài đến viếng thăm người đau yếu, nâng dậy những tội nhân, chạm đến người phong cùi và giải thoát những tâm hồn bị giam cầm.
Nước Trời không còn là một lời hứa xa xôi, nhưng đã khởi sự ngay trong sự hiện diện của Đức Kitô. Ngày hôm nay cũng vậy, nhiều khi chúng ta vẫn sống như thể Thiên Chúa là một ý niệm xa vời. Thế nhưng, qua lời cầu nguyện, các bí tích và tình bác ái huynh đệ, Chúa vẫn không ngừng đến gần từng người chúng ta.
"Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy."
Người môn đệ không thể loan báo Tin Mừng như một tài sản riêng hay như phương thế để tìm kiếm danh tiếng cho bản thân. Tất cả những gì họ có đều là hồng ân đã lãnh nhận: đức tin, ân sủng, ơn tha thứ và chính sự sống. Vì thế, Đức Giê-su mời gọi các Tông đồ sống tinh thần nghèo khó sâu xa. Khi từ bỏ những bảo đảm theo kiểu thế gian, các ông học biết cậy dựa vào Thiên Chúa chứ không vào khả năng hay phương tiện của mình.
Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi người chúng ta: chúng ta có biết trao ban cách nhưng không không? Trong các mối tương quan, trong việc phục vụ Hội Thánh hay giúp đỡ tha nhân, chúng ta tìm kiếm phần thưởng, sự ghi nhận, hay chỉ đơn giản là niềm vui vì đã được phục vụ chính Đức Kitô?
"Bình an của anh em sẽ đến với nhà ấy."
Điều trước tiên mà người môn đệ mang đến là bình an của Đức Kitô. Bình an ấy là chính sự hiện diện của Thiên Chúa được trao tặng cho những ai biết mở lòng đón nhận. Tuy nhiên, Đức Giê-su cũng chuẩn bị các môn đệ trước thực tế là sẽ có những người từ chối Tin Mừng. Không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận lời Chúa. Người môn đệ không vì thế mà nản lòng hay trở nên cay nghiệt, nhưng vẫn kiên trì loan báo với lòng bác ái, rồi phó thác kết quả cho Thiên Chúa. Hành động phủi bụi chân khi rời đi là dấu chỉ của việc tiếp tục bước tới mà không mang theo sự oán giận hay cay đắng.
Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy, sẽ có những cánh cửa vẫn khép kín. Xin Chúa gìn giữ tâm hồn chúng ta luôn bình an, không nuôi dưỡng sự chua chát, nhưng luôn sẵn sàng khiêm tốn bắt đầu lại sứ mạng mà Ngài trao phó.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm. Matthieu Boo d’Arc, LC
