« Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. »

Chúa Giê-su lên án quan niệm mê tín về cầu nguyện. Mê tín và ma thuật tuyên bố kiểm soát thực tại thông qua các hình thức và nghi lễ. Ma thuật vẫn nằm trong logic nhân quả, của sự báo ứng: nếu tôi làm điều này, thì tôi sẽ nhận được điều kia. Chúng ta dễ dàng bóp méo lời cầu nguyện của mình bằng cách gán cho nó một đặc tính ma thuật, bằng cách coi Thiên Chúa là người thỉnh thoàng ban phát ân sủng mà chúng ta phải dâng lên Ngài lời cầu nguyện. Chúng ta xoa dịu Ngài bằng những lời cầu nguyện buổi sáng và buổi tối, Thánh lễ Chúa nhật, thậm chí có thể là kinh Mân Côi (!), và hy vọng được chúc phúc trong tuần…

 « Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : Lạy Cha (…) »

Nhưng Chúa Giê-su trình bày một loại cầu nguyện hoàn toàn khác, mối tương quan của một đứa con với Cha mình. Theo định nghĩa, "người cha" có mối tương với "người con", và ngược lại. Cả hai cùng nhau xây dựng bản thể của mình: người con trở thành con nhờ cha, và người cha chỉ là "cha" trong giới hạn khi ông có con. Vì vậy, cầu nguyện là cánh cửa dẫn đến mối tương quan thiết yếu này trong bản thể của chúng ta, điều xác định chúng ta ở tận cùng của chính mình. Đó là điểm tiếp xúc với nguồn gốc của chúng ta, với ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta. Và vì lý do này, nó cũng là lời ngợi khen Thiên Chúa vì nó nhận ra Ngài trong bản thể của Ngài với tư cách là Cha. Theo định nghĩa, người cha cũng là người ban cho cách nhưng không. Bởi vì sự sống được ban cho chúng ta mà không cần bất kỳ công trạng nào từ phía chúng ta; nếu không có việc làm tốt nào có thể mang lại điều đó, thì chúng ta không có quyền được hưởng nó! Như Thánh Tôma Aquinô nói, với Thiên Chúa, lòng thương xót đi trước công lý. Do đó, cầu nguyện không thể là sự trao đổi có đi có lại; nó chỉ đơn giản là thừa nhận lòng tốt của Thiên Chúa, điều đi trước những mong muốn của chính chúng ta.

 « …) ở trên trời »

Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa trở thành Cha “của chúng ta”: tính từ sở hữu cho thấy rõ ràng rằng Thiên Chúa tự làm cho mình sẵn có với chúng ta, Ngài trở thành “của chúng ta”. Thánh Teresa Avila kể lại rằng một ngày nọ, khi Chúa Giêsu Hài Đồng hỏi tên Ngài, bà trả lời “Têrêsa của Chúa Giêsu”, và vì không nhận ra Ngài, bà hỏi tên Ngài. Ngài đáp: “Giê-su của Têrêsa”.

Từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã bày tỏ ước muốn trở thành Thiên Chúa “của chúng ta”: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi” (Xh 20, 2), “Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-sa-ác và Gia-cóp”. Thiên Chúa ngày càng trở nên “thuộc về chúng ta”, thậm chí cho phép chính Ngài trở nên của ăn trong Bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, sự gần gũi với Thiên Chúa cũng tiềm ẩn rủi ro: đó là sự bình thường hóa. Cũng như trong bất kỳ mối tương quan nào giữa người với người, nơi một người hiến trao bản thân cho người kia, người ta có thể dễ dàng chuyển từ cho đi sang điều khiển. Chúng ta cũng có thể điều khiển Thiên Chúa, uốn nắn Ngài cho phù hợp với sở thích của mình, khiến Ngài nói những gì chúng ta muốn nghe. Đó là lý do tại sao chúng ta lặp lại trong lời cầu nguyện: “Đấng ở trên trời”, nghĩa là, chúng ta tuyên xưng rằng Ngài là “Cha”, Ngài là Cha “của chúng ta”, nhưng chúng ta cũng nhận ra rằng Ngài ở trên chúng ta, Ngài không thuộc về thế gian này, Ngài siêu việt trên chúng ta, Ngài không thể bị thu nhỏ lại thành những khái niệm của con người.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả: Lm. Melchior Poisson, LC