Hôm nay, Chúa nói với chúng ta rằng: “Đèn của thân thể là con mắt” (Mt 6,22). Thánh Tôma giải thích rằng khi nói đến con mắt, Chúa Giêsu muốn nói đến ý hướng của con người. Khi ý hướng ngay thẳng, sáng suốt, hướng về Thiên Chúa, thì mọi hành động của chúng ta đều trở nên rạng ngời và tốt đẹp; trái lại, khi ý hướng không ngay thẳng, thì “sẽ tối tăm biết bao!” (x. Mt 6,23).

Ý hướng của chúng ta có thể lệch lạc vì ác ý hay sự xấu xa, nhưng thông thường là do thiếu khôn ngoan. Chúng ta sống như thể mình sinh ra chỉ để tích lũy của cải và không nghĩ đến điều gì khác. Kiếm tiền, mua sắm, vứt bỏ, sở hữu. Chúng ta muốn được người khác ngưỡng mộ, hoặc thậm chí ganh tị. Chúng ta lừa dối, đau khổ, chất chồng những lo toan và thất vọng, nhưng lại không tìm được hạnh phúc mà mình kiếm tìm. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta lời mời gọi này: “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, trộm cắp không đào ngạch mà lấy đi” (Mt 6,20). Trời chính là kho chứa những việc lành, trở thành kho tàng vĩnh cửu cho chúng ta.

Hãy thành thật với chính mình: chúng ta đang dùng nỗ lực của mình vào điều gì? Điều gì thúc đẩy chúng ta? Quả thật, một Kitô hữu tốt là người biết học tập và làm việc lương thiện để có chỗ đứng trong xã hội, để nuôi dưỡng gia đình cách xứng đáng, bảo đảm tương lai cho người thân và sự bình an tuổi già, đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác… Vâng, tất cả những điều đó là chính đáng đối với một Kitô hữu. Nhưng nếu điều bạn tìm kiếm chỉ là có ngày càng nhiều hơn, đặt lòng mình vào của cải, quên đi các việc lành, quên rằng chúng ta chỉ là khách lữ hành trên trần gian này, rằng đời sống chúng ta chỉ như bóng câu qua cửa sổ, thì chẳng phải khi ấy con mắt của chúng ta đang chìm trong bóng tối sao? Và nếu lương tri bị che mờ, thì “sẽ tối tăm biết bao!” (Mt 6,23).

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm. Luís RAVENTÓS