“Lạy Cha (…) con ngợi khen Cha.”

Người Con yêu mến Chúa Cha; khi chiêm ngắm trái tim Đức Giêsu hướng về Chúa Cha, chúng ta có thể nghĩ đến tương quan của mình với cha mẹ – cha, mẹ – cũng như đến đức tin siêu nhiên và niềm cậy trông của ta nơi Thiên Chúa. “Lạy Cha!” – một lời xưng hô thật dịu dàng, chan chứa yêu thương, đầy ân cần và kín đáo.

Đức Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Trong lời chúc tụng của Người – một sự tôn vinh Thiên Chúa và mọi công trình của Ngài cách vô hạn – Đức Giêsu tái lập nơi mỗi người tương quan đã bị tổn thương với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Thật vậy, tội lỗi đã làm cho thế giới quanh ta trở nên xa lạ, và gây nên trong ta một vết nứt sâu xa. Nhờ lời cầu nguyện của Đức Giêsu, chúng ta lại được làm quen, được hòa giải với thế giới này.

“Không ai biết Người Con trừ Chúa Cha, và cũng không ai biết Chúa Cha trừ Người Con.”

Ở đây, Đức Giêsu mặc khải một mầu nhiệm của đời sống gia đình, phản chiếu sự hiệp thông tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tương quan tin tưởng và phúc lành giữa cha mẹ và con cái – vốn nhiều khi bị xáo trộn bởi tội lỗi – nay được bao phủ trong vinh quang Thiên Chúa và được phục hồi.

Giữa các thế hệ, vượt lên trên quyền bính của cha mẹ đối với con cái, vẫn có một ranh giới thân mật không được xâm phạm: con cái phải tôn trọng cha mẹ, và cha mẹ cũng phải tôn trọng con cái. Một thái độ quá độc đoán hay quá thờ ơ, một tình yêu quá lạnh nhạt hoặc quá xâm lấn, thậm chí mang tính chiếm hữu… có thể dẫn đến sự khước từ, trong nội tâm hoặc bên ngoài. Sự sống mà Thiên Chúa trao phó cho mái ấm gia đình là điều thánh thiêng. Chúng ta đã chăm sóc điều ấy đủ chưa?

“Hãy đến cùng tôi (…)”

Đức Giêsu mời gọi chúng ta đến học nơi trường của Người – một ngôi trường không cần thi tuyển để vào và cũng không dẫn đến bằng cấp trần thế. Điều Người nhắm đến là sự biến đổi tâm hồn, như một cuộc “ghép tim” thiêng liêng: tôi trao cho Người trái tim chai đá vì tội lỗi của mình để nhận lấy trái tim bị tổn thương vì yêu thương của Người.

Là Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, Đức Giêsu xứng đáng nhận nơi chúng ta một ánh nhìn chiêm ngắm, dịu dàng và thống hối. Thánh Gioan Maria Vianney (Cha sở họ Ars) đã nhận xét rằng các việc lành của chúng ta thường thiếu sự tinh tuyền trong ý hướng; điều đó cho thấy rằng chúng ta chỉ có thể được cứu độ nhờ thập giá của Đức Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ duy nhất – Đấng đã hiến dâng mạng sống với một lễ dâng hoàn toàn tinh tuyền: “… ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng.”

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. Jaroslav de Lobkowicz, LC