Phụng vụ Mùa Chay hôm nay trình bày cho chúng ta thấy tình yêu như cội rễ sâu xa nhất của sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa: “Linh hồn không thể sống nếu không có tình yêu; nó luôn muốn yêu một điều gì đó, bởi vì nó được tạo dựng từ tình yêu, và chính Ta đã dựng nên nó vì tình yêu” (Thánh Catarina Siena). Thiên Chúa là Tình Yêu toàn năng, tình yêu đến tận cùng, tình yêu bị đóng đinh: “Chính trên thập giá người ta có thể chiêm ngắm chân lý này” (Đức Bênêđictô XVI). Tin Mừng này không chỉ đơn thuần mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa qua trung gian Con của Ngài muốn được yêu mến như thế nào. Với một điều răn trong sách Đệ Nhị Luật: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi” (Đnl 6,5), và một điều răn khác trong sách Lêvi: “Ngươi phải yêu thương người thân cận” (Lv 19,18),Chúa Giêsu đã đưa Lề Luật đến chỗ viên mãn. Ngài yêu mến Chúa Cha như Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật sinh ra, và với tư cách là Ngôi Lời nhập thể làm người, Ngài khai sinh một nhân loại mới: nhân loại của những người con Thiên Chúa, là những anh em biết yêu thương nhau bằng chính tình yêu của Người Con.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu bước vào sự hiệp thông và sứ mạng của Người đòi hỏi chúng ta phải tham dự vào chính đời sống của Người; đó là một sự thân mật sâu xa mà chúng ta được mời gọi bước vào. Chúa Giêsu không bao giờ tự đặt mình làm cùng đích cho lời cầu nguyện và tình yêu của chúng ta. Người luôn tạ ơn Chúa Cha và không ngừng sống trong sự hiện diện của Ngài. Mầu nhiệm Đức Kitô lôi kéo chúng ta hướng về tình yêu của Thiên Chúa, Đấng vô hình và khôn dò khôn thấu, đồng thời cũng mở ra cho chúng ta con đường để nhận ra tình yêu ấy trong chân lý và trong đời sống đối với những người anh em hữu hình và đang hiện diện bên cạnh chúng ta. Điều quý giá nhất không phải là những lễ vật được thiêu đốt trên bàn thờ, nhưng chính là Đức Kitô, Đấng cháy lên như lễ hy sinh và lễ dâng duy nhất, để chúng ta cùng với Người trở nên một bàn thờ duy nhất và một tình yêu duy nhất.

Sự hiệp nhất giữa hiểu biết và tình yêu, được dệt nên bởi Chúa Thánh Thần, làm cho Thiên Chúa có thể yêu thương qua chúng ta, bằng tất cả khả năng của chúng ta; đồng thời cũng giúp chúng ta có thể yêu thương bằng chính tình yêu con thảo và huynh đệ của Đức Kitô. Điều mà Thiên Chúa đã liên kết trong tình yêu thì con người không thể tách rời. Và đó chính là sự cao cả của người thuộc về Nước Trời: tình yêu bản thân không còn là chướng ngại, nhưng trở thành cho mỗi người chúng ta một sự xuất thần của tình yêu, hướng về Thiên Chúa duy nhất và về vô số anh em của mình.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả: Lm. Pere MONTAGUT