
Tin Mừng hôm nay đặt tôi vào ngay giữa Bài Giảng trên núi, bài diễn từ đầu tiên trong năm bài diễn từ lớn của Đức Kitô được thánh Matthêu thuật lại. Bài diễn từ này lần lượt chạm đến nhiều vấn đề mà ai trong chúng ta, dù ý thức hay không, đều từng đặt ra. Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến vấn đề lo lắng và sợ hãi. Cụm từ “đừng lo lắng” được lặp lại sáu lần trên môi miệng Đức Kitô. Ngài nói về những người bận tâm đến chuyện ăn uống, áo mặc, những người lo lắng cho tương lai. Còn tôi thì sao? Điều gì đang làm tôi bận tâm? Nỗi lo nào thường xuyên khuấy động lòng tôi nhất? Mỗi người chúng ta đều có một nỗi sợ thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ. Có thể đó là nỗi sợ thiếu thốn, sợ đau khổ, sợ mệt mỏi. Có thể là sợ ánh mắt của người khác, sợ mình thua kém, sợ cô đơn… Trong tất cả những nỗi lo ấy, điều nào thường len lỏi vào tâm trí tôi nhiều nhất? “Nỗi lo cho ngày mai” của tôi là gì?
Vấn đề của những nỗi sợ này là chúng lớn hơn tôi. Nếu tôi cố dập tắt chúng, chúng sẽ quay lại sau một thời gian. Nếu tôi cố kiểm soát, chúng lại nhanh chóng tràn lan. Tôi càng tích lũy của cải, tôi càng sợ thiếu thốn. Tôi càng né tránh cố gắng, tôi càng sợ mệt nhọc. Tôi càng tìm kiếm khoái lạc, tôi càng sợ đau khổ. Tôi càng tìm kiếm tình cảm, tôi càng sợ cô đơn…Sự lo lắng là một vòng luẩn quẩn. Tôi càng cho nó chỗ đứng, nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Nếu tôi cứ mãi chống lại nó, tôi chỉ làm nó lớn thêm. Vậy phải làm gì? Dập tắt nỗi sợ? Giấu nó đi? Cam chịu? Hay học cách sống chung với nó? Tất cả những điều đó chỉ là cách của dân ngoại, của “những kẻ kém lòng tin”. Nhưng Đức Kitô, trong Tin Mừng hôm nay, đưa ra cho chúng ta một con đường khác.
Xuyên suốt đoạn Tin Mừng, ta nghe vang lên một lời lặp đi lặp lại: “Đừng lo lắng!” Đó là âm vang của một lời khác xuyên suốt Kinh Thánh: “Đừng sợ!” Đó là lời Thiên Chúa nói với các ngôn sứ khi họ sợ hãi cho mạng sống mình (x. 2 V 1,15; Ed 2,6). “Đừng sợ!” – đó là lời sứ thần Gabriel nói với Đức Maria khi loan báo một sự đảo lộn hoàn toàn những dự định tương lai của Mẹ (x. Lc 1,30). “Đừng sợ!” – đó là lời thiên thần Chúa nói với Phaolô giữa cơn bão tố và đói khát, khi cái chết dường như cận kề trên biển cả (x. Cv 27,24). Với tôi cũng vậy, Chúa nói: “Đừng sợ! Đừng lo lắng!” Ngài biết rõ tôi có nhiều lý do để sợ, vì tôi yếu đuối hơn những điều làm tôi lo lắng. Nhưng có một Đấng mạnh hơn nỗi sợ của tôi: chính là Ngài. Cơn ác mộng tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng, Ngài có thể xua tan chỉ trong chốc lát. Kịch bản xấu nhất có thể xảy đến, Ngài vẫn có thể làm phát sinh một điều thiện lớn lao hơn vô cùng so với điều ác tôi lo sợ.
“Đừng sợ ánh mắt người khác! Đừng sợ cô đơn! Đừng sợ cái chết! Đừng sợ đau khổ! Đừng sợ những lo lắng khiến con trở thành nô lệ!” – đó chính là điều Chúa muốn nói với tôi trong Tin Mừng hôm nay. Đối với người Kitô hữu, chỉ có một cách duy nhất để đối diện với nỗi sợ: đó là đem tất cả những gì làm tôi lo lắng mà trao phó vào tay Đức Kitô. Chỉ mình Ngài có thể gánh lấy. Chỉ mình Ngài lớn hơn mọi nỗi sợ của tôi.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm. Benoît Terrenoir, LC
