Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca. (Lc 1, 26-38)

Khi ấy Thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Ma-ri-a thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, I-sa-ve chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Ma-ri-a liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.


 Suy niệm

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh của một cuộc truyền tin với sự ngỡ ngàng của Đức Maria. Trước những lời sứ thần loan báo, Maria không khỏi lo sợ và bối rối. Thế nhưng, Mẹ mở ra và được đánh động suy nghĩ để hiểu xa hơn về mầu nhiệm, rồi Mẹ đã đón nhận tất cả với niềm tin, niềm phó thác. Mẹ đã không sợ để cho Chúa thương mình, không sợ để được dẫn đi và không sợ để cho Chúa thực hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời của Mẹ. « Bà Eelisabeth có thai được sáu tháng (…) »

Như phần còn lại của câu chuyện, câu đầu tiên của bài Tin Mừng chất vấn chúng ta bằng sự xác thực và những chi tiết mà nó hàm chứa. Người đọc cảm thấy dễ dàng xếp đặt những chi tiết trong câu chuyện, đặc biệt là trong biến cố Truyền Tin. Đó là điều dễ dàng để soi chiếu, tìm thấy ở đó một vị trí và quan sát điều gì xảy ra.

Việc gợi lại những giai đoạn, các tên của mỗi nhân vật chính, những thành phố khác nhau, những địa điểm, và cũng như trạng thái và hoàn cảnh của nhân vật ; tóm lại, việc lưu tâm đối với các chi tiết làm cho câu chuyện Kinh Thánh trở nên sống động và tính thời sự. Mặc dù nó đã xảy ra cách đây hai ngàn năm, khi gắn kết các nhân vật trong một thực tại con người, câu chuyện có vẻ làm cho chúng ta gần gũi và quen thuộc.

Sự xác thực và thực hiện chuyên nghiệp cũng gợi lên cho chúng ta về chính đặc điểm của Đấng Tạo Hóa. Qua quyền năng và thấu suốt mọi sự, Thiên Chúa Cha biết tất cả mọi điều nơi chúng ta, cuộc sống hàng ngày, từng chi tiết nhỏ nhất về cuộc sống của các thụ tạo của Ngài : Thời gian, không gian, địa điểm, môi trường xung quanh, những cảm xúc, lo lắng, những suy nghĩ. Từ trên ngai của mình, Chúa quan sát và nhìn thấy mỗi người. Ngài biết tôi đang ở đâu lúc này, Ngài nhìn thấy tận cùng những suy nghĩ của tôi. Ngài bao bọc tôi bằng chính suy nghĩ của Ngài, tôi không bao giờ cô đơn mặc dù tôi thường xuyên quên Ngài.

Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

biết cả khi con đứng con ngồi.

Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,

đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,

mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. (Tv 139, 1-3)

« Điều ấy xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam ? »

Vì Maria đã được hứa hôn với Giuse, nên chúng ta có thể nói rằng đó là điều bình thường khi một đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân này ! Nhưng, câu hỏi dành cho sứ thần dường như loại bỏ khả năng có thể xảy ra Đấng Cứu Thế trong tương lai có thể là kết quả của một sự kết hợp xác thịt. Với sự hiểu biết Kinh Thánh, Đức Maria cũng chỉ cho thấy niềm tin sâu sắc vào những gì Kinh Thánh loan báo về Đấng Cứu Độ sẽ đến : Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai (….) » (Is 7, 14)


Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn_Nhóm biên soạn Lời Chúa

Nguồn: Nguồn : Regnum Christi