Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một khung cảnh rất quen thuộc: Đức Kitô đứng trước một người bệnh, và mọi người đều mong đợi một phép lạ để chữa lành người bại liệt đáng thương ấy. Khung cảnh này xuất hiện rất nhiều lần trong Tin Mừng, và chúng ta không thể đếm xuể số lần Đức Kitô đã thực hiện các phép chữa lành trong suốt cuộc đời trần thế của Người. Tuy nhiên, lần chữa lành này lại có một nét đặc biệt. Có một khoảnh khắc dường như ngập ngừng, khi Đức Kitô không thực hiện ngay điều mà người ta mong đợi nơi Người. Thay vì lập tức chữa lành, Người lại tha tội cho người bại liệt trước tiên.

Việc tìm kiếm ơn tha thứ cho những lỗi lầm là một nét thường hằng trong đời sống tôn giáo của con người. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã diễn tả rất sâu sắc điều này trong cuốn Tinh thần phụng vụ: “Ý thức về tội lỗi đè nặng trên nhân loại. Việc thờ phượng, như chúng ta thấy xuyên suốt lịch sử, chính là nỗ lực nhằm vượt thắng tội lỗi ấy và tái lập trật tự đã bị đe dọa, trong vũ trụ cũng như trong chính đời sống con người.” Chính việc tìm kiếm một con đường để được tha thứ tội lỗi cũng giải thích cho mọi hình thức hy tế mà ta bắt gặp trong các tôn giáo.

Ở đây, chúng ta thấy Đức Kitô, chỉ bằng một lời nói, không nghi thức, không hy tế, đã đưa ra một lời giải cho vấn đề ngàn đời của mọi tôn giáo. Vì thế, không có gì lạ khi các kinh sư cảm thấy bị xúc phạm trước lời tuyên bố của Đức Giêsu.

Nhưng chính ở điểm này, chúng ta nhận ra nét độc đáo của sứ điệp Kitô giáo: tội lỗi không khiến chúng ta bị tách lìa khỏi Thiên Chúa mãi mãi. Các tôn giáo khác thường cho rằng con người phải làm điều gì đó để được giao hòa với Thiên Chúa sau khi phạm tội. Còn Kitô giáo dạy rằng chính Thiên Chúa là Đấng chủ động đến với con người để cứu họ khỏi tội lỗi. Chính Người tự hiến mình làm của lễ trên thập giá. Chính Người gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có một Thiên Chúa vô song!

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là tội lỗi không nghiêm trọng, hay chúng ta có thể tiếp tục phạm tội mà không cần bận tâm. Điều đó chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa luôn là Đấng có tiếng nói cuối cùng. Nếu chúng ta đón nhận lòng thương xót của Người, và khiêm tốn nhìn nhận rằng chính ân sủng của Người – chứ không phải nỗ lực riêng của chúng ta – cứu độ chúng ta, thì khi ấy, chúng ta thực sự nhận ra Đức Kitô: Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC