
“Con đường dẫn đến sự sống thì chật hẹp.”
Thiên Chúa muốn chúng ta được sống dồi dào, để cuộc đời chúng ta trở nên đẹp đẽ và sâu sắc. Kitô giáo không phải là một lối khổ hạnh phải chịu đựng để заслуж công trời, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô – Đấng làm cho cuộc đời ta trở nên tuyệt vời. Sự khổ chế của Kitô giáo, “cánh cửa hẹp” ấy, chính là tình yêu. Mà tình yêu thì không phải là một ý chí khắc khổ cứng nhắc, cũng không phải là một sự tầm thường dễ dãi. Cả hai thái cực đó đều dần dần làm chúng ta đánh mất cảm thức về Thiên Chúa.
Người Kitô hữu có cố gắng, nhưng đó không phải là nỗ lực để chứng tỏ hay hoàn thành điều gì, mà là nỗ lực để đón nhận trọn vẹn một ân sủng. Những từ bỏ khó khăn nhất, những cánh cửa hẹp mà Chúa mời gọi ta bước qua, trước hết đều là hồng ân của Ngài. Những “quyết tâm tốt lành” của chúng ta, như vào cuối mỗi giờ suy niệm, không phải là sáng kiến cá nhân để vượt lên chính mình, nhưng là sự đón nhận tự do và ý thức ân sủng mà Thiên Chúa muốn ban cho ta.
Cánh cửa hẹp chính là Đức Kitô: “Chính Ta là cửa.” (Ga 10,9)
Cánh cửa dẫn đến sự sống là thập giá Đức Kitô, là cái chết và sự Phục Sinh của Người. Muốn ban sự sống, cần phải chấp nhận chết đi, như hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát để sinh nhiều hoa trái. Vậy trong đời sống hằng ngày, cánh cửa hẹp ấy ở đâu? Cánh cửa của mầu nhiệm Vượt Qua rất âm thầm. Thời xưa, người ta thường đồng hóa thần linh với những hiện tượng rực rỡ như sấm, chớp, bão tố hay chiến tranh… Nhưng Thiên Chúa của Cựu Ước lại ngày càng trở nên âm thầm, cho đến khi tỏ mình với ngôn sứ Êlia trong làn gió nhẹ hiu hiu.
Đức Giêsu là đỉnh cao của sự âm thầm nơi Thiên Chúa. Trở nên người phàm, Người chết như một kẻ tội phạm và vẫn hiện diện dưới hình bánh và rượu. Sự hiện diện của Thiên Chúa thật âm thầm vì Ngài hiện diện khắp nơi. Toàn thể tạo thành là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đều là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cánh cửa dẫn đến sự sống tuy âm thầm nhưng hiện diện khắp nơi. Đó là tình yêu của Thiên Chúa bao bọc chúng ta và chúng ta được mời gọi sống tình yêu ấy với anh em mình:“Tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho họ.”
Khi trở nên gần gũi với chúng ta như vậy, Thiên Chúa đã chấp nhận để mình có thể bị coi thường. Ngài là kho tàng, là viên ngọc quý của chúng ta, thế mà nhiều khi ta lại để Ngài ở một góc nào đó, hoặc phủ lấp Ngài bằng bùn đất và đổ nát. “Đừng cho chó những gì là thánh, và đừng quăng ngọc trai của anh em cho heo.” Muốn yêu thương cách chân thật, mỗi ngày ta phải tìm kiếm cánh cửa đi vào trái tim của người khác.
Lời cầu nguyện giúp chúng ta ý thức nối kết lại với trái tim của Thiên Chúa. Cầu nguyện dần dần mở rộng lối vào sự thân mật sâu xa nơi chính tâm hồn ta, nơi cung thánh nội tâm cất giữ những điều thiết yếu của đời sống. Khi bén rễ trong cung thánh ấy, chúng ta học biết không còn coi thường những gì là quý giá. Dù gió bão có thể làm ta xao lãng, lo lắng, khuấy động “tán lá” cuộc đời, nhưng tâm hồn ta vẫn bám rễ sâu và tập trung vào điều cốt yếu.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Melchior Poisson, LC
