
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.”
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta bước vào lối suy nghĩ của Người, tức là lối suy nghĩ của Thiên Chúa. Toàn bộ đoạn văn mang dáng dấp của một suy luận chặt chẽ: từ một khẳng định dẫn đến một khẳng định khác, và cuối cùng đưa chúng ta đến một kết luận vững chắc, hợp lý.
Mệnh đề thứ nhất làm nổi bật mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu và sự trung thành với Lời Đức Giêsu. Yêu là tạo nên sự hiệp thông giữa hai người. Trong một mối tương quan yêu thương như đời sống hôn nhân, vợ chồng cùng chia sẻ một cái nhìn chung về dự định cuộc đời mà họ muốn xây dựng với nhau, và cùng nỗ lực trung thành với những giá trị chung ấy.
Cũng vậy, trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, sự hiệp thông với Người trở nên khả thi khi ý muốn của ta hòa hợp với ý muốn của Người, và khi ta tìm kiếm điều Chúa yêu thích. Nhưng điều Chúa muốn và điều Chúa yêu, kế hoạch yêu thương mà Người mời gọi ta sống với Người, được mặc khải cho ta qua Lời của Người. Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để ngày càng hiệp thông sâu xa hơn với thánh ý Người.
“Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến.”
Lời khẳng định này thiết lập một mối liên hệ sâu xa giữa tình yêu của chúng ta dành cho Đức Giêsu và tình yêu của Chúa Cha. Yêu mến Đức Giêsu, trung thành với Lời của Người, chính là chìa khóa mở ra cõi lòng chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa Cha. Thiên Chúa Cha yêu thương ta bằng một tình yêu vô hạn, trung tín và vô điều kiện từ muôn thuở. Tình yêu ấy không phải do ta mà có, nhưng được ban tặng nhưng không từ đời đời.
Nhờ Bí tích Rửa Tội, tôi trở thành người con yêu dấu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc mở lòng đón nhận tình yêu ấy lại tùy thuộc nơi mỗi người chúng ta, và vẫn luôn có nguy cơ ta khép lòng lại trước tình yêu của Người… Vì thế, chúng ta hãy xin ơn biết yêu mến Chúa Giêsu ngày càng hơn, và luôn trung thành với Lời Người. Nhờ đó, chúng ta sẽ bước vào trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, được tham dự vào sự hiệp thông yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa và chính sự sống của Người.
“Chúng ta sẽ đến và ở lại trong người ấy.”
Lời khẳng định thứ ba và cũng là lời cuối cùng nối kết việc tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa với việc Thiên Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Không chỉ yêu thương và cho ta tham dự vào sự sống thần linh của Người nhờ ân sủng, Thiên Chúa còn đến và cư ngụ trong chính tâm hồn ta. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo diễn tả điều này như sau: “Cùng đích tối hậu của toàn bộ chương trình cứu độ là đưa các thụ tạo vào sự hiệp nhất trọn hảo với Ba Ngôi cực thánh. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta đã được mời gọi để Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trong chúng ta: ‘Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy; và chúng ta sẽ đến và ở lại trong người ấy’ (Ga 14,23)” (GLHTCG, số 260). Và ở số 1997:“Ân sủng là sự tham dự vào sự sống của Thiên Chúa; ân sủng đưa chúng ta vào sự thân mật của đời sống Ba Ngôi.” Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta trong thư gửi tín hữu Côrintô:“Anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3,16-17).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm Richard Tardiff, LC
