
“Tôi đi đánh cá đây.”
Dự định này vang lên như một sự trở lại của ông Simon-Phêrô với cuộc sống cũ. Cuộc phiêu lưu với Đấng Mêsia dường như đã khép lại, và sự hiện ra của Đấng Phục Sinh quá siêu thực khiến ông khó có thể hòa nhập vào một lối sống và sứ mạng mới. Trở về với biển Tibêria nơi mà những người đánh cá trên thế gian tìm cách khai thác, nhưng không thể làm chủ.
Trong số những người đi cùng ông Simon-Phêrô, có người thuộc nhóm các tông đồ; có người khác thì không được nêu tên. Tất cả đều có chung một điều: họ đã bỏ rơi Đức Kitô trong cuộc Thương Khó của Người, trừ một người. Tuy nhiên, điều quy tụ họ lại chính là sự thuộc về Đức Giêsu Kitô một sự gắn bó không thể xóa nhòa, vượt lên trên những liên hệ chóng qua, vốn thường bị vấy bẩn bởi tội lỗi. Vì thế, sự thuộc về này cần được thanh luyện.
“Hãy thả lưới bên phải thuyền, thì các anh sẽ bắt được.”
Ở đây, lời nhắc lại sứ mạng mà Chúa dành cho ông Simon-Phêrô chuẩn bị tâm hồn ông nhận ra Đấng Mêsia. Nhưng khác với lần trước (x. Ga 6, 68-69 hoặc Mt 16, 16 và các đoạn song song), giờ đây Đức Giêsu không còn chỉ được vâng phục trong nhân tính vốn đã tỏ lộ sự mong manh và phải chết (giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi – x. Hr 4, 15). Là Đấng Phục Sinh, Người được theo trong vinh quang thần tính của mình, để muôn vật phải bái quỳ xuống trước Danh thánh vượt trên muôn ngàn danh hiệu, trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ. Và mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha” (Pl 2, 11).
“Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.”
Tấm bánh được bẻ ra, vượt trên việc tưởng niệm Bữa Tiệc Ly, còn nhắc đến tấm bánh hằng ngày và “siêu bản thể” mà chúng ta cầu xin Chúa Cha (x. Mt 6, 11), nuôi dưỡng hành trình của chúng ta tiến về Đất Hứa, như cuộc Xuất Hành của Giao Ước mới và vĩnh cửu.
Khi cùng ngồi đồng bàn với những kẻ tội lỗi, Đức Giêsu chiếu tỏa ánh sáng tình yêu tha thứ của Người trên những người dự tiệc, nâng họ lên đến đòi hỏi của các Mối Phúc. Con cá, được Đức Kitô và các chi thể của Người chia sẻ và dùng chung, chính là đời sống cũ được cứu chuộc khỏi tội lỗi, trở thành lương thực cho đời sống mới – đời sống của nhân đức và công chính, của ân sủng và thánh thiện.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Jaroslav de Lobkowicz, LC
