
Cũng như vào thời Đức Giêsu, những người đạo đức – đặc biệt là những “chuyên viên” trong lãnh vực tôn giáo – vẫn có thể bị cám dỗ bởi một thứ giả hình thiêng liêng. Thái độ này bộc lộ qua sự tự mãn và phô trương, khi họ tự biện minh rằng mình cao trọng hơn người khác: “Dù sao thì chúng ta là những người có đạo, những người giữ đạo… những người tinh sạch!”. Thực tế, trong sâu thẳm lương tâm, đôi khi chúng ta cũng suy nghĩ như thế, dù không đến mức “giả vờ” cầu nguyện hay thậm chí “chiếm đoạt của cải của người khác”.
Để làm nổi bật sự tương phản với các kinh sư, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một cử chỉ thật đơn sơ và nhỏ bé của một bà góa, nhưng lại khiến Đức Giêsu hết sức ngưỡng mộ: “Có một bà góa nghèo tiến lại, bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm” (Mc 12,42). Giá trị của lễ vật thì hầu như không đáng kể, nhưng quyết định của người phụ nữ này lại thật đáng khâm phục và mang tính anh hùng: bà đã dâng tất cả những gì mình có để sống.
Qua hành động ấy, bà đặt Thiên Chúa và tha nhân lên trên chính mình và những nhu cầu riêng. Bà hoàn toàn phó thác vào sự Quan Phòng. Bà không còn gì để bám víu, bởi vì bà đã tự nguyện trao ban tất cả cho Thiên Chúa và cho người nghèo. Đức Giêsu, Đấng thấu suốt điều đó, đã ca ngợi sự quên mình và lòng khao khát tôn vinh Thiên Chúa cũng như ước muốn giúp đỡ người nghèo của bà; và Người khẳng định rằng lễ dâng của bà là lớn lao nhất, vượt trên tất cả những lễ vật khác – có thể đã được dâng cách phô trương – tại cùng nơi ấy.
Tất cả những điều đó cho thấy rằng chọn lựa căn bản và mang lại ơn cứu độ diễn ra trong nội tâm sâu thẳm của mỗi người, khi ta quyết định mở lòng ra với Thiên Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân. Giá trị của chọn lựa ấy không hệ tại ở số lượng hay tầm mức của hành động, nhưng ở sự tinh tuyền của ý hướng và tình yêu được trao hiến từ chính trung tâm của lương tâm chúng ta.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Enric PRAT
