“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!”

Người mù Bartimê mời gọi chúng ta, qua chính gương sáng của ông, sống nhân đức khiêm nhường. Trước cái nhìn của Thiên Chúa, đôi khi tôi là đối tượng đáng thương xót. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa trên sự khốn cùng của tôi không hề làm tôi bị hạ nhục; trái lại, đó là nguồn mạch của tình yêu và sự an ủi. Như Bartimê, tôi được mời gọi để cho mình được Thiên Chúa yêu thương, bằng cách nhận ra sự nghèo nàn của mình và bày tỏ những nhu cầu của tôi với Chúa. Hôm nay, tôi muốn xin Chúa điều gì?

“Có nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta lại càng kêu lớn tiếng hơn.”

Sự kiên trì của Bartimê trong việc tìm kiếm Đức Giêsu, bất chấp sự coi thường của đám đông, thật là cảm động. Điều gì đang ngăn cản tôi tìm kiếm Thiên Chúa hoặc làm tôi nản lòng khi đến với Ngài? Sợ người khác nói gì? Lòng tự ái? Hay thiếu hy vọng? Đừng để những lý do ấy làm chúng ta mất đi sự trợ giúp của Chúa. Hãy xin Ngài ban cho ta ơn kiên trì để tìm kiếm Ngài mọi lúc.

“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”

Đức Giêsu biết rất rõ nhu cầu của Bartimê, nhưng Người vẫn muốn anh diễn tả cách rõ ràng lời xin của mình. Trong giáo huấn về cầu nguyện, Chúa nhấn mạnh rằng khi cầu nguyện, chúng ta không cần lải nhải hay dùng nhiều lời, “vì Cha của anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin” (Mt 6,8).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải xin. “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7-8). Chính khi cầu xin, chúng ta diễn tả đức tin và lòng tín thác của mình nơi Thiên Chúa. Vì thế, sau khi chữa lành, Chúa nói với anh: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.” Bartimê đã biết xin điều mình cần với niềm tin và sự phó thác.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Richard Tardiff, LC