“Anh em hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát (…)”

Thứ Sáu tuần trước, chúng ta đã đọc phần mở đầu chương 6 Tin Mừng theo thánh Gioan, nơi Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi sống một đám đông năm ngàn người. Sau khi buộc các môn đệ xuống thuyền vượt qua biển và dành phần lớn đêm để cầu nguyện, chính Người cũng vượt biển bằng cách đi trên mặt nước. Cuối cùng, khi đám đông không còn thấy Chúa, họ cũng vượt biển để tìm Người. Khi gặp lại Người, họ được đón nhận bằng những lời khá lạ lùng: “Thật, tôi bảo thật các ông: các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” Đức Giêsu không trách họ vì đã tìm kiếm Người – trái lại là khác! – cũng không trách họ vì đã ăn bánh, bởi chính Người đã chủ động nuôi họ. Nhưng Người mời gọi các môn đệ đầy nhiệt thành ấy tìm kiếm Người một cách sâu xa hơn.

“Hãy ra công làm việc (…) để có của ăn tồn tại cho đến sự sống đời đời.”

Khi đã ăn xong, bánh không còn làm ta no nữa. Nó đã làm thỏa cơn đói của ta và không thể dùng lại lần nữa. Đó là “của ăn hay hư nát”. Cũng vậy, tất cả những gì thuộc vật chất đáp ứng các ước muốn của ta đều chóng qua. Chúng ta cần chúng, và Đức Kitô biết điều đó – chẳng phải Người đã nuôi đám đông sao? – nhưng chúng chỉ là tạm thời. Trái tim chúng ta được tạo dựng cho một điều gì đó lớn lao và tốt đẹp hơn, một điều mà khi đã nhận được, không chỉ làm ta no thỏa mà còn tồn tại mãi; và thay vì mất đi, lại càng trở nên sẵn sàng hơn cho ta. Điều này khiến ta như nghe lại lời Đức Kitô đáp lại cơn cám dỗ đầu tiên trong sa mạc: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4)

“Công việc của Thiên Chúa là anh em tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Toàn bộ chương 6 này diễn ra trong bối cảnh lễ Vượt Qua: “Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần đến” (Ga 6,4), như ta đọc ở đầu chương. Dân chúng đã ăn bánh do Đức Kitô hóa nhiều, như một bữa ăn Vượt Qua mới và một thứ manna mới. Họ đã vượt biển theo Chúa, như dân Israel xưa vượt Biển Đỏ trước khi gặp Thiên Chúa trên núi Sinai. Được soi sáng bởi viễn tượng này, câu hỏi về “công việc của Thiên Chúa” mang một chiều sâu mới. Trong Cựu Ước, công việc cao cả nhất của Thiên Chúa chính là biến cố Vượt Qua, tức là việc giải phóng Israel bằng quyền năng của Người. Dân Israel tham dự vào công việc ấy cách đặc biệt khi tưởng niệm nó trong bữa ăn Vượt Qua. Nhưng Đức Kitô không trả lời theo cách đó. Không, Người nói đến một công việc mới của Thiên Chúa, còn lớn lao hơn cả cuộc giải phóng đầu tiên. Người nói đến một bữa ăn mới, một của ăn không hư nát. “Công việc của Thiên Chúa là anh em tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Người ta có thể hiểu được sự ngạc nhiên và những thắc mắc mà câu trả lời này đã gây ra nơi các thính giả: vậy Đấng nào lại tự giới thiệu mình như là công việc mới của Thiên Chúa, là của ăn ban sự sống đời đời?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả: Lm. André Blanchette, LC