
Hôm nay, trong những lời của Đức Giêsu, chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt và cũng là sự bổ túc giữa Cựu Ước và Tân Ước: Cựu Ước là hình bóng của Tân Ước, và trong Tân Ước, những lời hứa Thiên Chúa đã ban cho các tổ phụ trong Cựu Ước được hoàn tất viên mãn. Vì thế, manna mà dân Israel đã ăn trong sa mạc không phải là bánh đích thực từ trời, nhưng chỉ là hình bóng của bánh thật mà Thiên Chúa, Cha chúng ta, đã ban cho chúng ta nơi chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Người sai đến làm Đấng Cứu Độ trần gian. Môsê đã cầu xin Thiên Chúa ban lương thực vật chất cho dân; còn Đức Giêsu Kitô thì hiến dâng chính mình làm lương thực thần linh ban sự sống.
“Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?” (Ga 6,30), những người Do Thái cứng lòng và hỗn xược đã đòi hỏi như thế. Phải chăng dấu lạ hóa bánh và cá ra nhiều mà Đức Giêsu vừa thực hiện ngày hôm trước là chưa đủ đối với họ? Tại sao hôm qua họ muốn tôn Người lên làm vua, mà hôm nay lại không còn tin Người nữa? Lòng con người thật là bất nhất! Thánh Bênađô thành Clairvaux nói: “Kẻ vô đạo quây quần quanh Người, bởi họ muốn thỏa mãn ước muốn của mình, nhưng lại ngu muội khinh thường phương thế để đạt tới mục đích.” Điều đó cũng xảy ra với người Do Thái: bị chi phối bởi cái nhìn thuần vật chất, họ muốn có người nuôi sống và giải quyết mọi vấn đề cho họ, nhưng lại không muốn tin; đó là tất cả những gì họ tìm nơi Đức Giêsu. Phải chăng đó cũng là cái nhìn của những ai muốn có một thứ tôn giáo tiện lợi, được “may đo” theo ý mình và không đòi hỏi dấn thân?
“Lạy Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” (Ga 6,34): ước gì những lời này vốn được người Do Thái nói ra từ một cái nhìn vật chất nay tôi có thể thốt lên với tất cả sự chân thành của đức tin; ước gì đó thực sự là khát vọng được nuôi dưỡng bởi chính Đức Giêsu Kitô và được sống kết hợp với Người mãi mãi.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Joaquim MESEGUER
