AI TÔN MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG
Diễn từ của Chúa Giêsu không chỉ là một bài học luân lý mà là lời mời gọi cho sự khiêm nhường: "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Đúng hơn, đây là một lời tuyên xưng đức tin chân chính về căn tính và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng khám phá tại sao ?
Chúa Giêsu suy ngẫm về chức vụ của các kinh sư và người Pharisêu họ giảng dạy trên tòa của Môsê. Có lẽ một chiếc ghế đặc biệt, làm bằng đá, đã được dành riêng cho họ trong một số hội đường? Trong mọi trường hợp, các kinh sư và người Pharisêu được công nhận là đã truyền đạt giáo huấn của vị tiên tri vĩ đại nhất, Môsê. Môsê và đặc biệt là qua ông, Luật mà Thiên Chúa đã mặc khải cho ông tạo nên thẩm quyền lớn nhất ở Israel. Toàn bộ đời sống tôn giáo của người Do Thái được ăn khớp theo Luật Môsê. Chúa Giêsu không hề hạ thấp giá trị của Luật Môsê, vì Người nói với đám đông: "Bất cứ điều gì họ nói với các con, hãy làm theo và tuân giữ". Trong cùng một Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, chúng ta có thể đọc được một ý tưởng tương tự: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hay lời các ngôn sứ: Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn." (Mt 5:17)
Vấn đề khó khăn không phải ở Lề Luật, mà là ở những người được cho là phải phục vụ Luật. Nói cách khác, Chúa Giêsu không ngần ngại lên án sự lạm dụng quyền bính của những người "sử dụng" Luật thay vì phục vụ Luật. Đây chẳng phải là một vấn đề tính thời sự sao? Chúa Giêsu chỉ ra sự giả hình của những người lãnh đạo, những người đòi hỏi dân chúng phải tuân thủ nghiêm ngặt, thậm chí là độc đoán, mọi điều khoản của Luật, trong khi chính họ lại không áp đặt gánh nặng này lên mình. Họ là những chuyên viên trong việc bình luận về Luật, nhưng lại không tuân giữ Luật.
Theo Chúa Giêsu, họ chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình. Họ hành động thế nào? Họ đeo những hộp kinh lớn trên trán và mang những tua áo thật dài. Tuy nhiên, hai phụ kiện này được đeo để nhắc nhở họ tuân giữ Luật Môsê mọi lúc trong ngày. Sự đồi bại của các kinh sư và người Pharisiêu thật là trắng trợn: họ dùng Lề Luật để tự đề cao mình chứ không phải vì bản chất của nó. Một điều thánh thiện so với Luật pháp bị bóp méo và sử dụng cho mục đích ngược lại: không phải để làm đẹp lòng Chúa, mà để làm đẹp lòng loài người.
Sau đó, Chúa Giêsu lên án việc sử dụng ba danh xưng bị lạm dụng: rápbi, cha và người lãnh đạo. Bối cảnh vẫn là diễn từ lên án thái độ của các kinh sư và người Pharisiêu. Rápbi - theo nghĩa đen có nghĩa là "bậc đàn anh của tôi" - chỉ định về một người linh hướng thiêng liêng cho các môn đệ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đang nói rằng từ giờ trở đi, ráp-bi đích thực và duy nhất để theo là Ngài: "vì anh em chỉ có một Thầy!" Khi Ngài nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi người đều là anh em - dù họ là kinh sư, người Pharisiêu hay người mù chữ - thì đó là để đặt các kinh sư và người Pharisiêu vào đúng vị trí của họ và để giải thích rằng một thẩm quyền cao hơn đã được ban cho Ngài, ráp-bi đích thực: Chúa Giêsu không giảng dạy như các kinh sư và người Pharisiêu, bởi vì thẩm quyền của Ngài đến từ trên cao.
Ở một chỗ khác, thánh sử giải thích đúng rằng Chúa Giêsu "dạy dỗ họ như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ" (Mt 7,29). Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu là một rápbi theo một cách độc nhất và siêu việt. Vậy trọng tâm lời dạy của rabbi này là gì? Chính xác là để nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ có một Cha, Đấng ở trên trời. Bởi vì danh xưng "cha" cũng được các nhà lãnh đạo sử dụng. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha theo một cách độc nhất và không gì sánh bằng. "Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển" (Mt 6,9).
Về danh xưng thứ ba, có thể được dịch là “người lãnh đạo” hoặc “người hướng dẫn”, Chúa Giêsu dùng nó để mô tả Chúa Kitô, tức là Đấng Mêsia mà chính Ngài là! Vào thời Chúa Giêsu, người ta nghĩ rằng khi Đấng Mêsia đến, Ngài sẽ giải thích mọi điều. Chính vì vậy, người phụ nữ Sa-ma-ri đã nói với Ngài: “Tôi biết Đấng Mêsia sẽ đến, tức là Đấng được gọi là Đấng Ki-tô. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thích mọi điều cho chúng tôi.” (Ga 4,25)
Bây giờ chúng ta hiểu rằng mục đích chính của bài diễn từ này là giải thích cho dân chúng, các kinh sư, người Pharisiêu và các môn đệ của Chúa Giêsu rằng Đấng Messia cuối cùng là người thực sự có thẩm quyền truyền đạt Lề Luật của ông Môsê và Đấng Mêsia này chính là Chúa Giêsu.
Hơn nữa, Chúa Giêsu không tự xưng là "Đấng Mêsia", nhưng Ngài được xưng là "Đấng Mêsia" vì danh xưng này đến từ trên cao, không giống như các kinh sư và người Pharisiêu, những kẻ tự cho mình tước hiệu cao quý hoặc tìm cách giành lấy chúng từ dân chúng. Khi Chúa Giêsu nói "ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống", Ngài lên án sự tự tôn của con người khi muốn gán cho mình điều gì đó chỉ có thể là ân huệ từ Thiên Chúa.
Và khi Ngài nói: "Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên", chẳng phải Ngài đang nói về chính mình sao? Ngài không chỉ nhận được thẩm quyền từ Chúa Cha, mà còn hàm chứa một phần nào đó của cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta đừng quên rằng đây là diễn từ cuối cùng trước khi Chúa Giêsu bị bắt. Nếu Chúa Giêsu tự xưng là thầy và người lãnh đạo, Ngài nhìn nhận điều đó với thái độ phục vụ: "Người lớn nhất trong các ngươi sẽ là người phục vụ các ngươi." Những câu cuối cùng của lời này có lẽ ám chỉ đến người tôi tớ bí ẩn của Isaia (Is 52,13): "Chúa phán : Này đây, người tôi tớ của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.!" Vì vậy, đó là số phận của Chúa Giêsu được thoáng thấy đằng sau những lời này.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Emanuelle Pastore