GIÁ TRỊ LỜI CẦU NGUYỆN

Hôm nay, tôi muốn tập trung suy niệm của chúng ta vào lời đầu tiên của Tin Mừng này: "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa" (Lc 6,12). Những lời mở đầu như thế này có thể bị bỏ qua trong bài đọc Tin Mừng hằng ngày của chúng ta, nhưng thực ra, chúng lại vô cùng quan trọng. Trong trường hợp này, chúng ta được cho biết rõ ràng rằng việc chọn Mười Hai Tông Đồ - một quyết định trọng tâm cho đời sống tương lai của Giáo Hội - đã được Đức Giêsu cầu nguyện suốt đêm, trong nơi hoang vắng, trước Thiên Chúa Cha.

Lời cầu nguyện của Chúa như thế nào? Cuộc đời của Người cho phép chúng ta nghĩ rằng đó hẳn là một lời cầu nguyện tràn đầy niềm tin vào Chúa Cha, hoàn toàn phó thác cho thánh ý Người - "Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi" (Ga 5,30), và bày tỏ sự kết hiệp với công trình cứu độ của Người. Chỉ khởi đi từ lời cầu nguyện dài lâu, sâu sắc và liên tục này, luôn được nâng đỡ bởi tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã hiện diện ngay từ lúc Nhập Thể và đã ngự xuống trên Người khi Người chịu Phép Rửa, Chúa Giêsu mới có thể nhận được sức mạnh và ánh sáng cần thiết để tiếp tục sứ mệnh vâng phục Chúa Cha, hầu hoàn thành công trình phục vụ cứu độ nhân loại. Việc chọn các Tông đồ sau đó, như Thánh Cyrillô thành Alexandria nhắc nhở chúng ta, "Chính Chúa Kitô khẳng định rằng Người trao phó cho họ chính sứ mệnh Người đã nhận được từ Chúa Cha", cho thấy Giáo hội sơ khai là kết quả của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, và do đó, là công trình của chính Chúa Ba Ngôi. "Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ" (Lc 6,13).

Nguyện xin cho toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta, những môn đệ của Chúa Kitô luôn đắm chìm trong lời cầu nguyện và được kéo dài nhờ lời cầu nguyện.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : tu sĩ Lluc TORCAL