ÔNG ABRAHAM CHA CÁC ÔNG ĐÃ HỚN HỞ VUI MỪNG

 

« Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được nhìn thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. »

Khoảnh khắc nào khiến Abraham vui mừng khôn tả? Phải chăng là thời điểm Chúa hứa ban cho ông một người con trai và là lúc ông suy ngẫm về lời loan báo sự ra đời của Con Một của Chúa, Chúa Giêsu? Phải chăng đó là khoảnh khắc hiến tế Isaac khi mầu nhiệm cứu chuộc chúng ta qua thập giá được mạc khải cho ông? Tuy nhiên, Abraham là cha của chúng ta trong đức tin và trong đoạn văn này, ông cũng là tấm gương về đức tin mà chúng ta nên có: một đức tin tràn đầy niềm vui vì có một Đấng Cứu Thế, tràn đầy niềm vui vì được cứu rỗi. Chúng ta có thể nói như Abraham và được Chúa Thánh Thần nâng đỡ: “Lạy Chúa, xin ban lại cho chúng con niềm vui được cứu độ.” (Tv 51, 14)

« Nếu ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. »

Với Chúa Giêsu, chúng ta phải làm quen với việc thay đổi ý nghĩ, không chỉ dừng lại ở ý nghĩ xác thịt và thể xác mà còn vượt lên ý nghĩ thiêng liêng, không dùng các từ theo nghĩa chính yếu nghĩa trần thế, nhưng theo nghĩa thiêng liêng. Rõ ràng là dù chúng ta có giữ Lời Chúa hay không, chúng ta vẫn sẽ phải chết, thân thể chúng ta sẽ phải chịu sự chết: tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhưng theo nghĩa thiêng liêng, nếu chúng ta giữ Lời Chúa, linh hồn chúng ta sẽ không bao giờ phải chết và sẽ sống mãi mãi.

Người Do Thái, bằng cách lặp lại lời nói này, họ đã biến đổi nó. Họ biến đổi động từ "thấy" thành "nếm" và nói rằng: "Nếu ai tuân giữ lời tôi, người ấy sẽ không bao giờ phải nếm cái chết." Như thể họ ý thức rõ rằng cái chết của linh hồn là do một cám dỗ mà người ta bỏ qua dần dần, như thể nếm thử nó, nếu người ta không giữ lời một cách kiên quyết.

Trước sự căm ghét và hung hăng của người Do Thái, họ cho Người là bị quỷ ám, Chúa Giêsu vẫn không ngừng rao giảng; ngược lại, Người còn làm cho nó mạnh mẽ hơn. Trong Tin Mừng, hiếm khi Chúa Giêsu nói rõ về thiên tính của Ngài. « Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của chúng tôi. »; « Nhưng tôi biết Người, lời Người và tôi tuân giữ lời Người. »; “Trước khi có ông Abraham, thì tôi Tôi Hằng hữu » Bằng lời khẳng định này, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Người là Đấng vĩnh cửu: quá khứ và hiện tại hợp nhất trong Người. Người không có khởi đầu, không giống như chúng ta có khởi đầu trong thời gian. Người là từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen

Tác giả : Patricia Freisz

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi