CHÚNG TA LÀ QUÀ TẶNG CỦA CHÚA CHA

Đoạn Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta vào Bữa Tiệc Ly, một khoảnh khắc có ý nghĩa to lớn đối với Chúa Giêsu và cộng đoàn các môn đệ. Tại đó, Người đã lập bí tích Truyền Chức Thánh và Bí tích Thánh Thể. Các bí tích này sẽ là phương tiện để tiếp tục sự hiện diện của Người với chúng ta sau Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Người.

Trong huấn từ và lời cầu nguyện của mình, Người sẽ cho các môn đệ thấy một tình thương lạ thường của trái tim Người. Người sẽ gọi họ là bạn hữu chứ không phải là tôi tớ của Người. Người sẽ bày tỏ mong muốn của Người rằng chúng ta luôn được kết hợp với Người, cây nho. Người sẽ ban cho chúng ta điều răn mới của Người là tình yêu, được thể hiện một cách tuyệt vời qua việc rửa chân.

Ngài hứa với các môn đệ rằng Ngài ra đi để chuẩn bị một chỗ cho họ trong Vương quốc của Ngài và Ngài sẽ trở lại để đón họ về với Ngài. Năm lần liên tục, Ngài hứa sẽ sai Chúa Thánh Thần. Ngài thánh hiến các tông đồ của Ngài trong chân lý và cầu nguyện với Chúa Cha để giữ gìn họ khỏi thế gian. Ngài bày tỏ mong muốn hiệp nhất của mình: để tất cả chúng ta có thể nên một như Ngài và Chúa Cha là một. Chúng ta hãy chiêm ngắm trái tim tràn đầy tình yêu và sự âu yếm dành cho chúng ta!

 « Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con cha để Con tôn vinh Cha. »

Cụ thể hơn, các câu Tin Mừng hôm nay diễn ra ngay sau thông báo về sự phản bội của Giuđa. Vì thế, có vẻ xa lạ đối với chúng ta khi Người nói về giờ này như là giờ vinh quang của mình. Tâm hồn Người nặng trĩu nỗi buồn vì mất Giuđa. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các tông đồ của Người sẽ từ bỏ Người. Phêrô sẽ chối Người ba lần. Người sẽ bị kết án tử hình trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta.

Người đang nói đến vinh quang nào? Theo cách nói của con người, đó là một thảm họa! Vinh quang của Chúa là vinh quang tình yêu của Người dành cho chúng ta. Vào khoảnh khắc mà chúng ta ít xứng đáng được Người yêu thương nhất vì tội lỗi của mình, đó là khoảnh khắc mà Chúa Kitô chấp nhận yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trung thành và vô điều kiện. Có lẽ đó là khoảnh khắc lịch sử khi Thiên Chúa tỏ mình là Đấng yêu thương chúng ta nhất. Chính tình yêu này sẽ chiến thắng sự chết và tội lỗi và mở ra cánh cửa đến với sự sống vĩnh cửu. “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống,” Thánh Irênê đã nói rất đúng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu của Người dành cho chúng ta!

 « Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Con, Con đã cho họ biết danh Cha. »

Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta như một quà tặng, như một quà tặng từ Cha của Người. Khi nghĩ đến sự yếu đuối của mình, chúng ta có thể nghĩ rằng mình là gánh nặng; nhưng không phải vậy. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta thật lòng và chân thành. Người cảm tạ Chúa Cha vì chúng ta đã tin vào lời Người. Người cầu nguyện cho chúng ta. Thật tuyệt vời! Làm sao chúng ta có thể không tín thác vào một Thiên Chúa nhìn chúng ta theo cách này? Làm sao chúng ta có thể không đặt hết hy vọng vào Người? Làm sao chúng ta có thể không yêu Chúa và không muốn thuộc về Người trọn vẹn hơn?

Tác giả : Lm Richard Tardiff, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi