CHẠM ĐẾN ƠN CỨU ĐỘ

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành nhiều người. Sự hiện diện của Người trở nên sức mạnh để mang lại ơn chữa lành cho muôn người : « Ngay lập tức người ta nhận ra Người »

Chính sự cảm nhận đức tin của dân chúng (le sensus fidei), qua việc tìm kiếm ánh sáng, đã phát hiện ra Đấng là Ánh Sáng. Tuy nhiên, Galilê không được biết đến với lòng nhiệt thành sùng đạo. Và với lý do chính đáng, vì Ánh Sáng đích thực vẫn chưa ló dạng và thể chế tôn giáo vẫn là một vấn đề của người Do Thái. Chưa kể đến những ngôn sứ giả của ngoại giáo và thế giới chính trị chúng thường xuyên tạo ra những đấng cứu thế giả mạo, những người mang ánh sáng giả tạo.

Chính xác thì họ nhận ra điều gì nơi Chúa Giêsu? Chúa Giêsu không « đi guốc trong bụng mình» về thẩm quyền và tính hợp pháp tạm thời của tổ chức. Nhưng sự ra đời của nó được hình thành từ những lời tiên tri thời xa xưa. Người hoàn tất sự công bình, không chỉ trong các hành vi tôn giáo, mà còn hơn thế nữa trong thái độ của tâm hồn và thành quả hành động của Người. Còn tôi, một Kitô hữu theo hình ảnh Chúa Kitô, tâm hồn tôi có những thái độ nào và tôi mang hoa trái gì?

“Nơi đâu(…) Chúa Giêsu ở (…) trong các làng (…)” chúng ta thấy một kịch bản bất thường diễn ra: “những người đau yếu được đặt tại ngoài đường ngoài chợ”. Niềm tin của người dân vào Chúa Giêsu làm lu mờ các cơ sở y tế, các bác sĩ, người chữa bệnh, bậc thầy Do Thái. Có thể chế độ y tế thời đó còn hạn chế hơn ngày nay: sức khỏe tốt được nâng cao hơn cả một quà tặng miễn phí, cuộc sống bí ẩn hơn cả khả năng làm chủ của con người.

Tuy nhiên, niềm tin vào Chúa Giêsu làm cho mọi vật theo dòng chảy cụ thể và phổ quát. Niềm hy vọng có tầm ảnh hưởng vĩnh viễn, trong khi các vấn đề của thế gian giữ chúng ta trong những ranh giới của sự hữu hạn và dễ tan đi. Chúa Giêsu không phải là cầu nối giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa thời gian và sự vĩnh cửu hay sao?

Chúa Giêsu cho phép người ta chạm vào mình, “dù chỉ là tua áo”. Cử chỉ này đón nhận ý nghĩa từ việc Nhập Thể của Người. Đây không phải là mê tín (như việc “sờ vào miếng gỗ”). Trong Chúa Giêsu, chính ân sủng chạm đến chúng ta và làm cho chúng ta trở nên sống động. Thay vì tích hợp ân sủng vào trong chúng ta, chính ân sủng sẽ hấp thụ chúng ta vào sự sống của Đấng Hằng Hữu, nếu chúng ta để mình được chạm đến.

Từ trời cao, Chúa Giêsu mặc lấy vinh quang và để cho mình được chạm vào. Tua áo choàng của Người, chẳng phải Giáo hội của Người là thân xác phục sinh của Người với những dấu chỉ về sự hiện diện và hành động của Người sao? Các bí tích của Giáo hội,... Còn chúng ta, những chi thể của Thân Thể Chúa Kitô? Chẳng phải tất cả chúng ta đều cần chạm vào ngay cả tua áo choàng của Đức Kitô để được chữa lành, được giải thoát và được cứu sao? Ơn Thiên Chúa tuôn trào tới mỗi người chúng ta nếu chúng ta mạnh dạn chạm đến Người.

Lạy Chúa, xin để cho chúng con được chạm đến nguồn mạch tình yêu của Chúa để chúng con có thể cảm nghiệm và kín múc được nguồn ân sủng vô biên của Ngài. Amen

Tác giả : Lm. Jaroslav de Lobkowicz, LC

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi