Cùng đi với Chúa Giêsu, các môn đệ đi khắp miền Galilê để loan báo rằng Nước Trời đã đến gần. Họ có vẻ không hề biết việc bứt lúa bên đường để ăn là vi phạm Luật Lệ và những điều nghiêm cấm, đặc biệt là liên quan đến ngày Sabát.

Vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư và luật sĩ họ biết 613 điều khoản luật phải tuân theo đối với một người Do Thái và có thể giúp cho họ hiểu cách áp dụng trong những hoàn cảnh có vẻ mâu thuẫn. Những người pharisêu theo dõi Chúa Giêsu để tìm lý do kết án Ngài. Dường như họ đã tìm được một lý do mà họ đưa ra như một chiến thắng để chứng tỏ rằng Người và các môn đệ đang vi phạm luật. Tuy nhiên, Chúa Giêsu tận dụng cơ hội này để dạy cho chúng ta một giáo huấn cơ bản liên quan đến việc áp dụng Luật một cách nghiêm ngặt. Một lần nữa chúng ta khám phá ra nhiều lần Chúa có thể biến những điều trở nên tốt lành qua những ý định xấu xa của chúng ta.

 « Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát »

Chúa Giêsu nhắc nhớ những người Pharisêu rằng ông Đavit và những thuộc hạ của ông đã ăn bánh tiến. Người nhấn mạnh rằng Lề Luật, mặc dù nó là quan trọng, nhưng không bao giờ được biến chúng ta thành nô lệ. Nó là một sự trợ giúp cho chúng ta trên con đường hướng về Thiên Chúa, nhưng nó không được trở thành thần tượng của việc tuân theo quy chế tôn giáo của chúng ta. Lề Luật chính nó không có sức mạnh để cứu độ chúng ta : người duy nhất có điều đó, là Đức Giêsu, Người là « Tiến sĩ Luật », Đấng ban hành lề luật.

Thánh Phaolô, khi nói với những người Do thái trở lại, nói rằng : « Tuy nhiên, vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy. » (Gl 2, 16)

Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta đừng tuân theo lề luật, nhưng Ngài nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có khả năng, nhờ lương tâm được rèn luyện chuẩn mực, với sự trợ giúp Huấn Quyền của Giáo Hội và các tôi tớ của Giáo Hội, để áp dụng lề luật vào các hoàn cảnh khác nhau của đời sống chúng ta. Điều này có thể đáng sợ vì đôi khi việc tuân theo quy định còn dễ hơn là phận định dẫn đến nguy cơ phạm sai lầm! Thế nhưng, thân phận làm con Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền tự do sống không còn là nô lệ mà là làm chủ của lề luật.

Ngày sabát sống như thế nào ?

Câu hỏi về ngày sabat cũng đặt chúng ta đối diện với điều răn về ngày nghỉ chúa nhật, nó cho phép chúng ta dùng thời gian dành cho Thiên Chúa và cho những người thân của chúng ta. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói về cách thức sống ngày chúa nhật ở các số từ 2168 đến 2195. Chúng ta nhấn mạnh ở đây hai trong số đó :

« Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui trong ngày của Chúa, việc bác ái và tĩnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Luật giữ ngày Chúa Nhật có thể được miễn chuẩn, khi có trách nhiệm gia đình hay nghĩa vụ xã hội quan trọng. Nhưng tín hữu cũng phải coi chừng, đừng để những miễn chuẩn này dẫn đến thói quen thờ ơ với việc thờ phượng với cuộc sống gia đình hay sức khoẻ của mình. (GLHTCG số 2185). Và những gì sinh ra bở lòng bác ái: « Nếu không cần thiết, người Kit ô hữu đừng bắt anh em làm điều gì khiến họ không thể giữ ngày Chúa Nhật. » (ibid.2195)

Nếu « ngày sabat được tạo ra cho loài người, và không phải loài người cho ngày sabat», nó là điều tốt để đôi khi chúng ta đánh giá sự nghỉ ngơi của chúng ta về ngày nghỉ chúa nhật để giải thoát chúng ta khỏi những điều cản trở chúng ta sống theo những gì nó được tạo ra.


Tác giả : Amélie Perroy

Chuyển ngữ: Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

Nguồn : Regnum Christi