Trở về với “quyền tối thượng của Chúa Kitô trong việc loan báo” Tin Mừng. Đây là một trong những ưu tiên của Đức Lêô XIV. Hai ngày sau khi được bầu chọn, vào ngày 10 tháng Năm, trong cuộc gặp với Hồng y đoàn, ngài đã kêu gọi đổi mới việc gắn bó với con đường mà Giáo hội đang đi theo đường hướng của Công đồng Vatican II. Đức Lêô XIV chỉ ra rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại và cập nhật một cách khéo léo nội dung của nó trong Tông huấn Evangelii gaudium”, và muốn nhấn mạnh một số khía cạnh cơ bản của nó, trong số đó, ngoài “quyền tối thượng của Chúa Kitô trong lời loan báo”, “sự hoán cải truyền giáo của toàn thể cộng đồng Kitô hữu; sự phát triển về tính hợp đoàn và tính hiệp hành; sự chú ý đến cảm thức đức tin”, đặc biệt dưới các hình thức đặc thù và bao trùm nhất, chẳng hạn như lòng đạo đức bình dân; sự chăm sóc đầy yêu thương của những người rốt hết, những người bị loại trừ; cuộc đối thoại can đảm và đầy tin tưởng với thế giới đương đại trong những thành phần và thực tại khác nhau của nó.

Thánh Augustinô và việc tìm kiếm sự khôn ngoan

Vị trí trung tâm của Chúa Kitô là một đặc điểm khác của linh đạo Augustinô vốn được thể hiện rõ ràng nơi Đức Lêo XIV. Thánh Augustinô biết đến Chúa Giêsu nhờ mẹ của ngài là thánh nữ Mônica, người đã giáo dục ngài theo đức tin Công giáo từ khi còn nhỏ, nhưng ngài không tuân theo điều đó. Khi còn là thiếu niên, ngài bị quyến rũ bởi những mối tình đầu tiên của mình, thích dành thời gian cho bạn bè, bị thu hút bởi các buổi biểu diễn sân khấu, học hùng biện để theo đuổi sự nghiệp tại tòa án hoặc thành phố, nhưng đồng thời, ngài không từ bỏ những thú vui của cuộc sống.

Đọc tác phẩm Hortensius của Cicero, tác phẩm đã thúc đẩy ngài đến với triết lý cao quý nhất, đã có tác động sâu sắc đến ngài. Ngài sẽ kể lại trong cuốn Tự Thuật (III, 4,7) : “Điều đó đã thay đổi cách cảm nhận của tôi… điều đó đã khơi dậy nơi tôi những khát vọng mới và những ước muốn mới, điều đó đột nhiên làm mất giá trị trong mắt tôi mọi hy vọng viển vông và khiến tôi khao khát sự khôn ngoan bất tử với một niềm khát khao lạ thường trong lòng”. Cuốn sách này kích thích ngài, khơi dậy ngài và khuyến khích ngài “yêu thương, tìm kiếm, theo đuổi, vươn tới, đón nhận mạnh mẽ…sự khôn ngoan tự nó và vì nó ở bất cứ nơi nào nó được tìm thấy.” Tuy nhiên, ngài vẫn thất vọng vì “sự vắng mặt trong những trang sách này về danh Chúa Kitô”, mà được mẹ mình ghi khắc, ngài đã “giữ gìn” trong lòng, “đến nỗi bất cứ công việc nào thiếu Người, dù có học thức, tinh tế và chân thật, cũng không hoàn toàn chinh phục được ngài” (III, 4, 8).

Lối tiếp cận đầu tiên với Thánh Kinh

Sau đó, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết của Tagaste bắt đầu đọc Thánh Kinh: “Và đây là những gì tôi thấy: một đối tượng tối nghĩa đối với những kẻ kiêu ngạo và không kém phần bị che khuất đối với trẻ em, một lối vào tầm thường, rồi một bước chuyển cao siêu và bị bao phủ bởi những bí nhiệm” (III,5,9). Ngài coi Thánh Kinh là “một tác phẩm không xứng đáng được so sánh với sự uy nghi của Tullius“, đặc biệt là vì “sự kiêu ngạo quá mức” của ngài đã “ghê tởm sự khiêm tốn” Thánh Kinh, và “cái nhìn [của ngài] không xuyên thấu được những ngóc ngách của Thánh Kinh“. Tiếp đó ngài sẽ thừa nhận Thánh Kinh là điều được tạo ra để “lớn lên cùng với những kẻ bé nhỏ”, thừa nhận đã coi thường việc trở nên “bé nhỏ” bởi vì “đầy lòng kiêu ngạo”, ngài tin mình là “vĩ đại” (III,5,9).

Hoán cải

Con đường hướng tới sự hoán cải của chàng thanh niên này sẽ còn dài và quanh co, cho đến khi anh quyết định mặc lấy “Chúa Giêsu Kitô”, dứt khoát tránh xa “sự trụy lạc”, “say sưa”, “ân ái” và “sự trơ trẽn”, không thỏa mãn “xác thịt trong những dục vọng của nó” (VIII,12,29), tóm lại, hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa và tiếp tục tìm kiếm Chân Lý trong lòng Giáo hội. Kể từ thời điểm này, Chúa Kitô trở thành trung tâm sự tồn tại của thánh Augustinô (“Đấng mà tôi đã hoàn toàn dâng hiến chính mình” La controverse académique II,1,2).

Được thừa nhận là trung tâm của đức tin, vì là sự nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, trung tâm của lịch sử cứu độ, Người sẽ là trung tâm của sự suy tư thần học. Nhưng cần phải nhớ rằng đối với vị thánh Bắc Phi này, thần học luôn là một triết học, ngay cả khi nó là hình thức cao nhất, bởi vì đối tượng của nó là Thiên Chúa. Chắc chắn, khi rút lui về Cassiciaco, ở vùng nông thôn Brianza, vùng mà ngày nay là Lombardy, nhà hùng biện trước đây vẫn thấm nhuần triết lý “của thế giới nhục cảm này” vốn đã chiếm giữ tư tưởng của ngài và khi đã hoán cải, ngài đối lập nó bằng “triết học chân chính” qua phương pháp đối thoại, (La controverse académique III, 19, 42), bằng chứng là các tác phẩm đầu tiên của ngài ra đời chính xác trong thời kỳ christianae vitae otium (sự nhàn rỗi của cuộc sống Kitô giáo) này (Retractions I, 1, 1) vốn đi trước việc chuẩn bị được rửa tội.

Tuy nhiên, thánh Augustinô tin chắc rằng “Chúa Con không được gọi là Thiên Chúa theo nghĩa không thích đáng” và vài năm sau, trong cuốn La vraie religion (16, 30), ngài sẽ khẳng định rằng “chính sự Khôn ngoan của Thiên Chúa, nghĩa là Con Một đồng bản thể và đồng vĩnh cửu với Chúa Cha, đã đoái thương đảm nhận toàn bộ bản tính của con người, và Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta”. Sau đó, trong phần chú giải Tin Mừng theo thánh Gioan (2,3), ngài sẽ nói rõ: “Người đã làm người vì chúng ta, để có thể dẫn dắt những kẻ yếu đuối vượt biển của thời đại này và đưa họ đạt tới quê hương của họ”.

Làm cho Chúa Kitô được biết đến

Nói tóm lại, trưởng thành hơn bao giờ hết trong đức tin, nhất là qua việc nghiên cứu Thánh Kinh, Giám mục thành Hippo quan tâm làm cho Chúa Kitô được biết đến theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo và, như cha Nello Cipriani dòng Augustinô giải thích trong một trong những bài viết cuối cùng của ngài (Gesù Cristo nella vita e nella riflessione di sant’Agostino, Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời và suy tư của thánh Augustinô) – “làm cho các tín hữu lớn lên trong sự hiểu biết và yêu mến mầu nhiệm Chúa Kitô, để liên kết họ chặt chẽ ngày càng hơn nữa với Người, là Đầu, và với thân thể của Người là Giáo hội”, đồng thời “hướng dẫn họ hướng tới một trải nghiệm Kitô giáo đích thực, để việc tuyên xưng đúng đắn giáo lý Công giáo phù hợp với một đức tin được sống đích thực”.

“Tính cấp bách” của Đức Lêô XIV

In Illo uno unum“, trích từ Giải thích về Thánh vịnh 127, 3 – và được xác nhận đối với Đức Lêô XIV -, muốn nhắc lại sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, bởi vì “sự hiệp thông của chúng ta được thực hiện” nếu “chúng ta hướng về Chúa Giêsu. Càng trung thành và vâng phục Người, chúng ta càng hiệp nhất với nhau hơn. Đây là lý do tại sao, với tư cách là Kitô hữu, tất cả chúng ta được mời gọi cầu nguyện và làm việc cùng nhau để từng bước đạt được mục đích này, vốn là và vẫn là công trình của Chúa Thánh Thần” (Bài phát biểu với đại diện các Giáo hội, cộng đồng Giáo hội và các tôn giáo khác, ngày 19 tháng Năm). Một lời mời gọi đã được đưa ra trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô (ngày 18 tháng Năm) và trước đó là trích dẫn từ bài phát biểu (359.9) của Đức Giám mục thành Hippo: “Giáo hội được tạo thành từ tất cả những người đồng thuận với anh em của họ và yêu thương người lân cận của họ”.

Một Giáo hội hiệp nhất

Trên cơ sở này, Đức Thánh Cha bày tỏ “ước muốn lớn lao” của ngài về “một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới hòa giải”, mời gọi “thế giới” nhìn “về Chúa Kitô”, đến gần Người, đón nhận “Lời soi sáng và an ủi của Người”, lắng nghe “lời đề nghị yêu thương của Người để trở thành gia đình duy nhất của Người”, bởi vì “trong một Chúa Kitô duy nhất, chúng ta là một”. “Và đây là con đường để cùng nhau đi theo, giữa chúng ta cũng như với các Giáo hội Kitô giáo anh em, với những người đi theo các con đường tôn giáo khác, với những người nuôi dưỡng mối quan tâm tìm kiếm Thiên Chúa, với tất cả những người nam và người nữ có thiện chí, để xây dựng một thế giới mới, nơi hòa bình ngự trị.”

Canh tân việc loan báo Tin Mừng

Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra nhận xét này với Hội đồng Giám mục Ý (ngày 17 tháng Sáu), và đồng thời nói thêm rằng “cần có một động lực đổi mới trong việc loan báo và truyền đạt đức tin”, nghĩa là “đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm và, trên con đường được chỉ ra bởi Evangelii gaudium, giúp mọi người sống mối quan hệ cá nhân với Người, để khám phá niềm vui Tin Mừng”. Đức Thánh Cha khẳng định: “Trong thời kỳ phân mảnh lớn lao, cần phải quay trở lại với nền tảng đức tin của chúng ta, với kerygma”, đó là lý do tại sao “cam kết dấn thân lớn lao đầu tiên thúc đẩy tất cả những người khác” là “mang lại Chúa Kitô “vào huyết quản” của nhân loại, bằng cách đổi mới và chia sẻ sứ mạng tông đồ”, tức là việc loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, cần phải “phân định” các phương tiện để “làm cho Tin Mừng đến được với mọi người”, bởi vì cần phải có “các hành động mục vụ có khả năng ngăn chặn những người ở xa nhất” và “các công cụ thích hợp với việc đổi mới việc dạy giáo lý và các ngôn ngữ loan báo”.

Những giáo huấn của Đức Giám mục thành Hippo

Đây cũng là những lời khuyên mà Đức Giám mục thành Hippo đưa ra trong các khảo luận của mình, Première catéchèse chrétienne và La doctrine chrétienne, trong đó ngài cố gắng mô tả làm thế nào giải thích Thánh Kinh một cách đúng đắn và làm thế nào giải thích Thánh Kinh tùy theo những người đối thoại với mình hoặc quan tâm đến loại cử tọa. Trong rất nhiều tác phẩm của mình, thánh Augustinô trình bày Chúa Kitô như là hình ảnh của Chúa Cha (“bằng cách mặc lấy thân xác, Người đã trở nên xác thịt để tỏ mình ra cho con người”, Tự Thuật XIV, 20), như là mẫu mực cho con người, “không thể nhìn thấy Thiên Chúa vì những tội đã làm cho nó ra ô uế” (La Trinité  VII, 3, 5); mà còn như là chân lý, sự hiểu biết và khôn ngoan (x. XIII,19,24) và hơn nữa như là trung gian hòa giải. (“Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt không vì lý do nào khác… ngoài việc làm sống lại, cứu rỗi, giải thoát, cứu chuộc, soi sáng những người trước đây phải chết, trong tật nguyền, trong cảnh nô lệ, trong cảnh giam cầm, trong bóng tối của tội lỗi“, “sự trừng phạt và tha thứ tội lỗi và việc rửa tội cho trẻ em” và Người là “cánh cửa để đi đến với Chúa Cha“, chú giải Tin Mừng Gioan 47,3), và rồi, như là một bậc thầy (“chúng ta có Chúa Kitô ở trong chúng ta…Bất cứ điều gì các bạn không hiểu vì thiếu sự hiểu biết của các bạn và do lời của tôi, các bạn hãy hướng lòng bạn đến Đấng dạy tôi những gì tôi nói và phân phát cho các bạn những gì Người tin tưởng”, chú giải Tin Mừng Gioan 20,3), và là mẫu gương khiêm nhường.

Con đường khiêm nhường

Chính sự khiêm nhường của Chúa Kitô là mảnh ghép cuối cùng trong sự hoán cải của vị đại Giáo Phụ, người hiểu rằng mình chỉ có thể hướng tới Thiên Chúa bằng cách bám chặt vào “Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người, là con người Chúa Giêsu Kitô”; thực ra, chính nhờ đi theo con đường khiêm nhường của “Chúa Giêsu khiêm nhường” mà thánh Augustinô đã tìm ra con đường dẫn ngài đến Sự Thật (x. Tự Thuật VII, 18, 24). “Qua giáo huấn của Người, Người đã chỉ cho chúng ta con đường khiêm nhường và đi trên con đường ấy bằng cách chịu đau khổ vì chúng ta,” ngài nói và đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta hãy cố gắng trở nên nhỏ bé; chúng ta hãy xin điều đó và học điều đó từ Thầy vĩ đại của chúng ta.” Âm vang của những lời này dễ dàng được tìm thấy trong bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ cầu cho Giáo hội vào ngày 9 tháng Năm, trong đó ngài nhấn mạnh rằng “sự cam kết dấn thân thiết yếu đối với bất kỳ ai thực thi thừa tác vụ quyền bính trong Giáo hội” là “xóa mình đi để Chúa Kitô còn mãi, trở nên nhỏ bé để Người được biết đến và tôn vinh, tiêu hao chính mình mà không tính toán để không ai bỏ lỡ cơ hội nhận biết và yêu mến Người”.

Kiên vững trong đức tin, mở ra trong đức ái

Trong khi Đức Thánh Cha, trong Thánh lễ mừng Năm Thánh dành cho các gia đình, ông bà và người cao tuổi (ngày 1 tháng Sáu), nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Kitô đối với tất cả mọi người là trở thành “một điều duy nhất” – vốn là “sự thiện lớn lao nhất mà người ta có thể mong muốn, bởi vì sự kết hợp phổ quát này thể hiện giữa các thụ tạo sự hiệp thông vĩnh cửu của tình yêu, trong đó chính Thiên Chúa được xác định, với tư cách là Cha ban sự sống, là Con đón nhận sự sống và Thánh Thần chia sẻ sự sống” – ngài khuyên cùng nhau bước đi trên “dấu chân” của Chúa Kitô, “khiêm tốn, cương quyết, kiên vững trong đức tin và mở ra với mọi người trong đức ái” (Năm Thánh của các Linh Mục, 27 tháng Sáu). Chính xác hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tin vào Chúa Giêsu Kitô “và đi theo Người như các môn đệ của Người có nghĩa là để mình được biến đổi để chúng ta cũng có thể có cùng những tâm tình như Người: một trái tim rung động, một cái nhìn nhìn nhận ra và không bước qua một bên, hai bàn tay giúp đỡ và xoa dịu vết thương, đôi vai vững chắc chăm sóc những người nghèo khổ”. (Bài giảng tại giáo xứ Saint-Thomas-de-Villanova ở Castel Gandolfo, ngày 13 tháng Bảy).

Yêu thương như Chúa Giêsu

Đối với Đức Thánh Cha, đặt Chúa Kitô vào trung tâm có nghĩa là “trở về với tâm hồn mình”, khám phá ở đó “luật của tình yêu” do Thiên Chúa viết ra. Rồi hiểu Chúa Giêsu “yêu thương chúng ta và chăm sóc chúng ta” “thúc đẩy chúng ta yêu thương theo cách tương tự” đến mức nào, để trở thành “dấu chỉ tình yêu của Người”. Tóm lại, Đức Lêô XIV kêu gọi một “cuộc cách mạng của tình yêu”, “một tình yêu dâng hiến chính mình, chứ không chiếm hữu, một tình yêu tha thứ và không đòi hỏi gì, một tình yêu giúp đỡ và không bao giờ bỏ rơi”, thúc đẩy chúng ta “trở nên gần gũi” với những người chúng ta gặp trên đường đi, như “trong Chúa Kitô, Thiên Chúa trở nên gần gũi với mỗi người” (Kinh Truyền Tin, ngày 13 tháng Bảy).


Tý Linh chuyển ngữ theo Tiziana Campisi – Vatican News

Nguồn: xuanbichvietnam