Annibale Sermattei della Genga sinh ngày 2 tháng 8 năm 1760 gần Ancona, trong một gia đình quý tộc giáo hoàng. Là con thứ sáu trong số mười người con, ngài được định sẵn cho sự nghiệp giáo sĩ. Sau khi được truyền chức linh mục vào năm 1783, ngài được chuyển đến Hàn lâm viện Giáo hoàng dành cho Quý tộc giáo sĩ – tiền thân của Trường vẫn đào tạo các sứ thần ngày nay, tương đương với các đại sứ Vatican. Là một người thành công trong xã hội thượng lưu, ngài được Giáo hoàng Piô VI giao phó nhiệm vụ đọc điếu văn cho Hoàng đế Áo Joseph II vào năm 1790. Năm 1794, Giáo hoàng Piô VI đã phong ngài làm Kinh sĩ của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô,và vào năm 1793 đã phong ngài làm Tổng giám mục Tyre. Ngài được truyền chức giám mục tại Rôma vào năm 1794 sau khi được bổ nhiệm và được phái đến Lucerne với tư cách là Sứ thần Tòa Thánh tại Thụy Sĩ.

Bị bao quanh bởi danh tiếng ngày càng tăng, ngài bắt đầu sự nghiệp ngoại giao với tư cách là sứ thần tòa thánh, trong thời kỳ hỗn loạn của các cuộc chiến tranh Napoléon. Ngài được tấn phong Hồng y vào năm 1816 bởi Giáo hoàng Piô VII và được bổ nhiệm làm giám quản Rôma. Các sứ mạng ngoại giao của ngài kết thúc với một sự thất bại nào đó, đường lối của ngài khác với đường lối của Quốc vụ khanh của Giáo hoàng Piô VII, là Hồng y Ercole Consalvi (1757-1824), người chủ chốt trong các cuộc đàm phán về Hiệp ước được ký với Napoléon và việc khôi phục các Lãnh thổ Giáo hoàng.

Bất chấp danh tiếng là người không khoan nhượng về mặt luân lý và sức khỏe yếu ớt, Annibale Sermattei della Genga vẫn được bầu làm Giáo hoàng vào năm 1823, lúc 63 tuổi, lấy tông hiệu là Lêô XII. Cuộc bầu chọn ngài đã được tạo điều kiện thuận lợi vì ngài được cho là đã cận kề cái chết, nhưng ngài lại bất ngờ bình phục. Ngài thậm chí còn nhận xét về sức khỏe của mình với các Hồng y, nói rằng họ sẽ bầu chọn “một người đã chết”. Trong mật nghị có nói rằng ngài đã vén áo choàng cho các Hồng y xem một đôi chân sưng tấy và loét để ngăn cản họ, nhưng điều đó càng khiến họ háo hức bầu ngài hơn. Triều đại giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài sáu năm, nhưng nó được ghi dấu bằng những sự kiện lớn.

Gần gũi hơn với người nghèo

Đáng chú ý, ngài là vị Giáo hoàng duy nhất của thế kỷ XIX có thể cử hành Năm Thánh – một sự kiện lớn của Giáo hội Công giáo được cử hành 25 năm một lần – bởi vì các năm thánh 1800, 1850 và 1875 bị ngăn cản bởi những thay đổi thất thường của lịch sử. Lêô VII muốn biến Năm Thánh 1825 thành một thời kỳ cải cách thiêng liêng – và chuyên quyền – đối với thành phố Rôma, mà ngài có ý định “tái thiêng liêng hóa” đặc biệt sau cuộc xâm lược của quân đội Pháp và việc tịch thu quyền lực thế tục của Giáo hoàng đối với Rôma, vào đầu thế kỷ.

Trong cùng đường hướng này, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã rời bỏ các dinh thự vàng của Quirinal để đến dinh ở Vatican, một nơi bị bỏ hoang trong hai thế kỷ và được coi là khắc khổ hơn. Là một Giáo hoàng tương đối không được ưa chuộng, ngài đặc biệt tận tâm đặt những người nghèo nhất vào trung tâm của Giáo hội và dẹp các phong trào tự do và cách mạng. Trong số các quyết định của huấn quyền của mình, Lêô XII đã tuyên bố lệnh cấm “vĩnh viễn” đối với các hội quán của Hội Tam Điểm trong sắc chỉ Quo Graviora, đồng thời lên án các lệch hướng của chúng như “hội kín carbonari”.

Nhà văn người Pháp François-René de Chateaubriand, từng là đại sứ Pháp tại Tòa Thánh trong triều đại giáo hoàng của Lêô XII, đã nói về điều đó trong cuốn Mémoires d’Outre-Tombe của ông: “Lêô XII, một hoàng thân có tầm vóc vĩ đại và có khí chất vừa thanh thản vừa buồn bã, mặc một chiếc áo dòng màu trắng đơn giản. Ngài ấy không có gì tráng lệ và ở trong một căn phòng nghèo nàn, hầu như không có đồ đạc.”

Vatican News cho biết vị Giáo hoàng thứ 252 của Giáo hội Công giáo được chôn cất tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, theo nguyện vọng của ngài: trong một ngôi mộ bằng đất đơn giản trước bàn thờ thánh Lêô Cả (Lêô I), nơi văn bia của ngài mô tả ngài là “một người sùng đạo khiêm tốn, người nhỏ bé nhất trong số những người thừa kế của một danh hiệu vĩ đại như vậy”.

Vào tháng 9 năm 2023, để kỷ niệm 200 năm Đức Lêô XII lên ngôi giáo hoàng, một cuộc hội thảo khoa học về ngài đã được tổ chức ở đại học Grêgôriô ở Rôma để ghi nhớ, vị Giáo hoàng phục hưng.

Chuyển ngữ: Tý Linh

Nguồn: xuanbichvietnam