Sinh ra vào ngày 11 tháng 12 năm 1475 tại Florence, với tên gọi là Giovanni di Lorenzo de’ Medici, và qua đời vào ngày 1 tháng 12 năm 1521 tại Rôma, Lêô X là con trai của Lorenzo de’ Medici, được mệnh danh là ‘Người xa hoa’ (1449-1492), được coi là một trong những chính khách vĩ đại nhất trong thời đại của ông, và là người kiến tạo thời kỳ đỉnh cao của Florence. Được giáo dục trong bối cảnh ưu đãi này, ngay từ thời thơ ấu, Giovanni di Lorenzo de’ Medici đã được định sẵn cho một sự nghiệp giáo sĩ, một ơn gọi mà ngài đã chia sẻ với người em họ Julius de’ Medici, Giáo hoàng Clément VII tương lai (1523-1534), người mà ngài đã lo liệu để tấn phong Hồng y ngay sau khi ngài được bầu vào ngai tòa Phêrô.
Chịu chức cắt tóc khi mới sáu tuổi vào năm 1482, Giovanni de’ Medici đã nhận được nhiều danh hiệu từ thời thơ ấu: ngài được bổ nhiệm làm đệ nhất lục sự của Tòa Thánh năm 1483, và lãnh nhận thánh lộc của Tu viện Monte Cassino vào năm 1486. Năm 1489, khi mới 13 tuổi, ngài bắt đầu học thần học và triết học tại Đại học Pisa, và được phong Hồng y lúc 16 tuổi vào năm 1492 bởi Giáo hoàng Innocent VIII. Ngay sau đó, ngài tham gia mật nghị dẫn đến việc bầu chọn Rodrigo Borgia dưới tông hiệu Alexandre VI, người mà ngài trở thành đối thủ trực diện. Trong cùng thời gian đó, sự sụp đổ của nhà Medicis ở Florence đã buộc ngài phải sống lưu vong trong hoàn cảnh khó tin, vì ngài phải chạy trốn khỏi thành phố, cải trang thành một tu sĩ dòng Phanxicô. Được bổ nhiệm làm đặc sứ ở Bologna và Romagna vào năm 1511, ngài bị bắt làm tù binh trong Trận Ravenna chống lại quân Pháp năm 1512, sau đó trốn thoát.
Một người bảo trợ nghệ thuật trên ngai tòa Phêrô
Sau cái chết của Giáo hoàng Julius II, ngài trở thành Giáo hoàng vào ngày 11 tháng 3 năm 1513 dưới tông hiệu Lêô X. Triều đại giáo hoàng của vị hoàng thân thời Phục hưng này được bầu ở tuổi 37, khiến ngài trở thành một trong những vị giáo hoàng trẻ nhất trong lịch sử, được đánh dấu bằng hoạt động tích cực trong lĩnh vực bảo trợ nghệ thuật. Do đó, ngài đã thu thập được nhiều bản thảo và đã cho xuất bản một phiên bản phê bình của Dante. Họa sĩ Raphaël được mời tiếp tục các bức bích họa trong các phòng giáo hoàng và tạo ra bức chân dung nổi tiếng của Lêô X. Đối với nhà biên niên sử người Thụy Sĩ François Bonivard (1493-1570), “Lêô X thông thái về văn chương Hy Lạp và Latinh, và là một nhạc sĩ giỏi… Hơn nữa, thân hình đẹp, nhưng khuôn mặt xấu xí và dị dạng vì nó khá to do sưng phồng”.
Trên bình diện chính trị, Giáo hoàng Lêô X đã ký Hiệp ước Viterbo với Công tước François I vào ngày 13 tháng 10 năm 1515, vị này lúc đó được công nhận là Công tước của Milan. Một năm sau, Hiệp ước Bologna trao cho vua Pháp quyền bổ nhiệm các tu viện trưởng và các giám mục trong vương quốc của mình, để đổi lấy sự công nhận chính thức thẩm quyền của Giáo hoàng. Hiệp ước này chấm dứt căng thẳng giữa chế độ quân chủ Pháp và chế độ giáo hoàng, được khởi xướng vào năm 1438 khi vua Charles VII ký « Sự trừng phạt thực dụng ». Lệnh này đã khiến nhà vua trở thành người bảo vệ các quyền lợi của Giáo hội Pháp, do đó mở đường cho một hình thức chủ thuyết gallican.
Triều đại giáo hoàng Lêô X cũng được đánh dấu bằng những biến động đầu tiên của cuộc ly giáo Luther, liên quan đến việc mua bán các ân xá mà triều đại giáo hoàng cần để tài trợ cho việc xây dựng vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Sau một vài nỗ lực đối thoại được thúc đẩy bởi mong muốn hòa giải chính trị với các công quốc Đức hơn là bởi những vấn đề thần học mà ngài ít quan tâm, cuối cùng Giáo hoàng Lêô X đã lên án các luận điểm của Luther vào ngày 15 tháng 6 năm 1520 với tông sắc Exsurge Domine. Bằng cách đốt tông sắc này trước công chúng vào lễ Giáng Sinh, Martin Luther đã đánh dấu một điểm đoạn tuyệt không thể hòa giải: Lêô X đã rút phép thông công Luther vào ngày 3 tháng 1 năm 1521 với tông sắc Decet Romanum Pontificem. Luther cũng gọi Giáo hoàng Lêô X là « phản Kitô ». Những gì có vẻ giống như chỉ thuộc phạm vi một « ‘cuộc tranh chấp giữa các đan sĩ » đã trở thành một cuộc xung đột nghiêm trọng sẽ đánh dấu nhiều thế kỷ lịch sử châu Âu. Đức Giáo hoàng qua đời ngay sau khi công bố tông sắc này, khi mới 45 tuổi, để lại ký ức về một người bảo trợ nghệ thuật vĩ đại, nhưng lại là một nhà thần học yếu kém.
Vào năm 2021, kỷ niệm 500 năm vạ tuyệt thông Luther, nhóm thảo luận đại kết Đức Altenberg đã kêu gọi các nhà chức trách Công giáo và Tin Lành phái Luther rút lại vạ tuyệt thông lẫn nhau vào thời đó.
Chuyển ngữ: Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam