Gần đây, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện rất nhiều bức ảnh cũ của thế hệ 8x, 9x với một “trend” quen thuộc: ảnh leo cây. Những tấm hình đã ngả màu, góc chụp đơn giản, đôi khi hơi mờ, nhưng nụ cười thì rạng rỡ giống nhau một cách lạ kỳ. Một nhóm bạn mặc đồ đẹp, tụm lại bên một gốc cây, rồi bằng cách nào đó tất cả đều leo lên cành, ngồi sát vào nhau, cười hết cỡ như thể đó là điều vui nhất trên đời.

Ngày xưa, mỗi lần chụp ảnh là một sự kiện. Muốn có ảnh phải hẹn nhau trước, chọn ngày, mặc đẹp, tìm nơi có “phong cảnh”. Một cuộn phim chỉ vài chục kiểu nên mỗi lần bấm máy đều có chút hồi hộp. Khi đã chụp, người ta muốn làm điều gì đó đáng nhớ. Thế là leo cây. Leo lên cao để thấy rộng hơn, ngồi sát lại để vui hơn, mạo hiểm một chút để kỷ niệm sâu hơn. Không ai nghĩ mình đang tạo “content” (bất cứ thứ gì bạn tạo ra để truyền tải thông tin, cảm xúc hoặc câu chuyện cho người khác). Họ chỉ nghĩ: làm gì đó vui để sau này còn nhớ.

Và khi chụp hình, người ta thường đứng chung. Một tấm ảnh hiếm hoi nên phải đứng sát lại cho đủ mặt, đủ tiếng cười, đủ kỷ niệm. Những bức ảnh tập thể vì thế trở thành ký ức chung: ai cũng ở đó, ai cũng thuộc về nhau.

Hôm nay, cảnh tượng ấy vẫn còn, chỉ khác bối cảnh. Thay vì cây xoài trước nhà, có thể là gốc cây trong quán cà phê, cây cổ thụ trong khu du lịch, hay bất cứ nơi nào thật “chill”(cảm giác dễ chịu, thảnh thơi, không áp lực) và có “góc chụp đẹp”. Hành động vẫn giống nhau: leo lên cao để chụp ảnh. Nhưng điều hiếm đã thay đổi. Ngày xưa hiếm ảnh, bây giờ hiếm sự chú ý. Ảnh không cần chờ đợi, chỉ cần rút điện thoại ra là có. Vì vậy ta vẫn leo: leo tượng, leo mỏm đá, leo viewpoint (nơi đứng để nhìn cảnh từ trên cao hoặc nhìn toàn cảnh)… Không phải vì thiếu ảnh, mà vì cần một bức ảnh độc, lạ, khác biệt giữa hàng triệu bức ảnh khác.

Và nếu ngày xưa ảnh thường là ảnh tập thể, thì hôm nay ta lại chụp một mình nhiều hơn. Một tấm selfie, một góc đứng riêng, một khoảnh khắc chỉ có mình trong khung hình. Câu chuyện chụp ảnh đã chuyển từ “chúng ta” sang “tôi”.

Thật ra, hai thế hệ không khác nhau nhiều. Cả hai đều muốn lưu giữ tuổi trẻ, ghi dấu tình bạn và nói rằng: “Tôi đã sống khoảnh khắc này.” Con người luôn muốn được nhìn thấy. Nhưng “khán giả” đã thay đổi: ngày xưa là gia đình và bạn bè trong cuốn album, hôm nay là mạng xã hội và cả thế giới.

Sự thay đổi của “khán giả” ấy cũng âm thầm làm thay đổi cách ta sống và cách ta leo. Khi không gian riêng tư mở ra thành một sân khấu rộng lớn, mỗi khoảnh khắc dường như đều có thể được nhìn thấy, được đánh giá, được so sánh. Và rất tự nhiên, ta bắt đầu tự hỏi mình cần đứng ở đâu để được chú ý, cần cao đến mức nào để được nhìn thấy. Từ đó, hành trình “leo lên” không chỉ còn là niềm vui hay kỷ niệm, mà dần trở thành hành trình tìm kiếm ánh nhìn và sự công nhận.

Ta cố gắng có địa vị cao hơn để được nể phục, theo đuổi công việc “nghe cho oách”, xây dựng hình ảnh sang chảnh, tích lũy tài sản, bằng cấp, những chuyến đi đáng ghen tị, và một tình yêu thật đẹp. Không hẳn vì khoe khoang, mà vì sâu thẳm ai cũng từng mong một lần được người khác trầm trồ: “Giá mà mình cũng được như vậy.”

Từ những suy nghĩ ấy, tôi chợt nhớ đến một hình ảnh trong Kinh Thánh. Gia-kêu, một người đàn ông thấp bé khao khát được nhìn thấy Chúa Giê-su. Ông không chen nổi trong đám đông, không nổi bật, cũng không được yêu mến. Vì vậy ông leo lên một cái cây. Không phải để ai thấy mình, mà chỉ để nhìn thấy điều có ý nghĩa. Và chính nơi đó, cuộc đời ông thay đổi, từ “được thấy” đến “được biến đổi”.

Và câu chuyện leo cây không dừng lại ở đó. Đi xa hơn trong Kinh Thánh, ta nhận ra một hình ảnh sâu sắc: chính Chúa Giê-su cũng đã “leo lên” một thân cây, cây gỗ thập giá. Ngài không leo để nhìn thấy điều gì. Ngài leo lên để được nhìn thấy trọn vẹn trong đau đớn, trong trần trụi, trong tình yêu không che giấu. Người ta leo cây để giữ kỷ niệm, để được chú ý, tán dương; còn Ngài “leo lên” cây gỗ để ôm lấy tội lỗi của cả nhân trần.

Như thế, chuyện “leo cây” từ xưa tới nay không còn là chuyện để đem ra so sánh đúng hay sai, ảo hay thật. Thiết nghĩ, đó phải là câu chuyện hay để ta suy tư về đời sống đức tin của mình: Ta “leo” vì mục đích gì, ta “leo” cách nào, và “nhìn xuống” với góc độ nào để có một “tấm hình cuộc đời” thật đẹp.

Đó là, như Gia-kêu và Chúa Giê-su, khi ta “leo” vì tìm ý nghĩa, góc nhìn bắt đầu thay đổi. Từ trên cao nhìn xuống, ta không còn thấy “khán giả”, mà thấy những câu chuyện. Ta nhận ra đồng nghiệp mạnh mẽ cũng có áp lực, người bạn vui vẻ cũng có nỗi cô đơn, người hàng xóm khó tính cũng có những gánh nặng riêng. Từ đó ta học được lòng thương cảm, biết hy sinh thời gian để lắng nghe, biết chia sẻ, biết hòa đồng, biết làm việc cùng nhau. Ta không còn sống để được ngưỡng mộ, mà học cách sống để yêu thương.

Và khi đứng trên cao đủ lâu, giữa vô vàn góc nhìn, ta nhận ra một điều rất sâu: không ai thật sự đi đến đây một mình. Đằng sau thành tựu là gia đình nâng đỡ. Đằng sau nụ cười là những người đã kiên nhẫn, đã tha thứ. Và sâu hơn nữa, đằng sau chính sự sống của ta là ân ban mà ta không thể tự tạo ra cho mình.

Từ đó, trái tim ta học thêm một điều: lòng biết ơn. Biết ơn Thiên Chúa. Biết ơn con người. Vì tự sức ta, ta chẳng thể làm gì được.

Và có lẽ, hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Mỗi người chúng ta vẫn đang “leo” mỗi ngày: "leo” trong công việc, trong ước mơ, trong những nỗ lực âm thầm để cuộc sống của mình, của mọi người được tốt hơn.

Hãy leo, nhưng đừng chỉ leo để hơn người khác.
Hãy leo, nhưng đừng chỉ leo để được nhìn thấy.
Hãy leo sao cho mỗi bước cao hơn là một bước gần hơn với ý nghĩa.

Leo để nhìn đời rộng hơn.
Leo để trái tim dịu lại.
Leo để học cách biết ơn.
Leo để yêu thương nhiều hơn khi quay trở xuống.

Mến chúc cho hành trình “leo cây” của mỗi người không chỉ tạo ra một “bức ảnh cuộc đời” thật đẹp, mà còn tạo ra những “con người đẹp” trong tình yêu, trong đường lối của Thiên Chúa và tình liên đới, yêu thương với hết anh chị em xung quanh mình.


Cecilia DC