Có những ngày lòng người lặng đi giữa những niềm vui rất đỗi rộn ràng của người khác. Những ngày này, khắp nơi chan hòa bầu khí hân hoan của các thánh lễ tạ ơn – nơi những tân linh mục được gia đình, họ hàng, bạn bè, cộng đoàn giáo xứ quy tụ, chúc mừng và chia sẻ niềm vui. Tiếng cười nói, những lời chúc tụng, những ánh mắt tự hào làm nên một bức tranh thật ấm áp của tình thân và sự gắn kết.

Các linh mục là những người được Thiên Chúa yêu thương, ưu ái và chúc lành qua biết bao con người.

Còn cô, đứng bên lề của những niềm vui ấy...

Không phải vì cô không biết vui, cũng không phải vì lòng cô khép kín trước hạnh phúc của người khác...nhưng bởi trong những khoảnh khắc như thế, người ta dễ nhận ra khoảng trống trong chính cuộc đời mình – khoảng trống của những mối tương quan đủ gần để được nhớ đến, đủ thân để được mời gọi, đủ ấm để cùng nhau chia sẻ một niềm vui.

Cuộc đời cô đã từng đi qua biết bao con người. Những cuộc gặp gỡ, những lần đồng hành, những kỷ niệm thoáng qua rồi lặng lẽ rời xa. Có lẽ chính cô cũng đã chọn cho mình một cách sống giữ khoảng cách – không để bản thân quá thân quen với ai, không để trái tim mình bị ràng buộc bởi những gắn kết quá sâu. Một sự bình an có phần an toàn, nhưng đôi khi cũng mang theo cái giá của sự cô đơn rất nhẹ, rất âm thầm.

Và rồi, khi nhìn thấy niềm vui của anh em họ, của những gia đình có người thân được gọi vào đời sống linh mục, cô chợt nhận ra: niềm vui ấy thật đẹp. Đẹp không chỉ vì vinh dự hay tự hào, mà còn vì đó là kết quả của một hành trình yêu thương, nâng đỡ và gắn bó. Dù không có phần mình trong đó, cô vẫn thấy lòng mình dịu lại, như được chạm vào một điều gì rất tốt lành.

Cô không được mời. Cũng chẳng ai gọi cô là người thân thích. Nhưng điều đó không ngăn cô vui – một niềm vui lặng lẽ, không cần ai chứng kiến. Cô cầu chúc cho những tân linh mục ấy, cho những gia đình ấy, cho tất cả những ai đang hân hoan trong ơn gọi và tình thân, luôn được giữ mãi sự bình an và lòng nhiệt thành.

Cô thầm mong rằng niềm vui hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở những ngày lễ tạ ơn, nhưng sẽ trở thành bước đệm để các ngài sống trọn vẹn hơn trong tương quan với Thiên Chúa và với con người: Để các ngài không chỉ là những người được chúc mừng hôm nay, mà còn là những mục tử biết lắng nghe, biết cảm thông, và biết ở lại với những tâm hồn chỉ lặng lẽ dõi theo niềm vui của người khác từ khoảng cách xa. Để giữa những xáo động của thế gian, ai cũng có thể nhận ra dấu chỉ bình an, yêu thương và hy vọng của Thiên Chúa nơi đời sống chứng tá của các linh mục.

Có thể cô không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Có thể cuộc đời cô không đầy ắp những lời mời gọi hay những buổi sum họp đông vui. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, cô vẫn giữ cho mình một tấm lòng biết chúc phúc, biết sẻ chia, và biết hướng về điều tốt đẹp.

Và có lẽ, chính điều đó – dù rất nhỏ bé – cũng là một cách để cô thuộc về thế giới này, một cách rất riêng, rất nhẹ nhàng, nhưng không hề vô nghĩa.


Cecilia DC