Dịp đầu năm mới, người ta thường đặt ra những mục tiêu cho mình để phát triển bản thân hoặc một mối tương quan nào đó. Hai đứa con trai của tôi cũng rất háo hức với hoạt động này, và chúng bắt đầu hỏi tôi rất nhiều thứ: mục tiêu là gì? Tại sao phải có mục tiêu? Thế mục tiêu của mẹ là gì? v.v… Trước một loạt câu hỏi như thế, tôi cũng hơi bối rối: Mẹ cũng không biết nữa, nhưng một khi có một mục tiêu nào đó chúng ta sẽ háo hức và có đam mê để thực hiện nó. Đôi khi, có những đam mê rất tốt, nhưng đôi khi cũng có những đam mê lại khiến chúng ta mệt mỏi và suy kiệt.”

Tôi đã có một mục tiêu; xem ra bọn trẻ rất thích thú và háo hức để giúp tôi đạt được mục tiêu đó. Tôi quyết tâm sẽ đi bộ trung bình 25 phút mỗi ngày trong suốt năm này. Trung bình nghĩa là tôi có thể linh hoạt về thời gian vì tôi đã cố trừ hao cho những ngày có thể tôi không thực hiện được. Như vậy, mục tiêu sẽ khả thi hơn. Hơn nữa, thật là tuyệt nếu tôi có thời gian để ra ngoài với hai chàng trai nhỏ của tôi. Hẳn việc này cũng sẽ rất hữu ích cho chúng để tập thể dục sau những giờ học căng thẳng.

Hai tháng đầu, mọi sự diễn ra hết sức tốt đẹp. Bọn trẻ rất thích thú khi cùng tập thể dục với tôi. Có hôm chúng đi bộ chung với tôi, có hôm chúng đạp xe đạp, hôm thì chúng trượt ván. Mỗi lần cùng tham gia với tôi, chúng đều có dư thời gian để kể cho tôi nghe mọi thứ trên đời mà không cần phải tranh giành với ai ở trong nhà cả, và cũng không sợ làm phiền tôi. Do đó, chúng hoàn toàn có được sự chú ý và lắng nghe của tôi, và chúng rất khoái chí về điều đó.

Tuy nhiên, khi bước sang tháng thứ ba, mọi thứ bắt đầu rung rinh. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không có thời gian để đi bộ được 25 phút mỗi ngày. Cho nên, để bắt kịp tiến độ và theo sát mục tiêu, tôi dồn những ngày thiếu hụt đó vào cuối tuần. Hệ quả là, có nhiều hôm tôi phải đi bộ tận 5km! Chân tôi bắt đầu sưng tấy, rồi đến mắt cá chân, rồi đến gối, rồi đến hông. Tôi đã cố làm mọi cách có thể để giảm đau và tiếp tục níu giữ tiến độ: mua giày mới, tập giãn cơ, và thậm chí là gặp bác sĩ để tập vật lý trị liệu. Một điều duy nhất mà tôi đã không làm, đó là đi chậm lại. Suy cho cùng, điều hữu ích lẽ ra phải là thời gian của bọn trẻ khi được dạo chơi với mẹ, là hấp thụ Vitamin D từ ánh mặt trời, là để tốt cho xương khớp và tim mạch; thế nhưng, lý do tôi đã không chậm lại hóa ra chỉ là vì không muốn mình thất bại với mục tiêu đã đề ra.

Một buổi chiều nọ, tôi vẫn vậy, vẫn đang cố để hoàn thành mục tiêu với một đôi chân khập khiễng, tôi chợt nhận ra rằng mục tiêu đi bộ này vô tình đã trở thành một sự quyến luyến lệch lạc của tôi. Tôi hiểu rằng, thay vì nó phải là một hoạt động hữu ích và tích cực cho tôi và cho con tôi, thì nó đã nhanh chóng trở thành một trở ngại. Tôi dừng lại bên vỉa hè và la lớn: “Tôi đang làm cái gì đây?” Không có ai trả lời tôi cả, vì bọn trẻ của tôi, chúng cũng đã thôi không đi thể dục với tôi nữa.

Tôi hiểu rằng, đã đến lúc phải thay đổi.

Điều đầu tiên, tất nhiên, tôi quay lại và đi bộ về nhà. Rồi, như thường lệ, tôi nghỉ ngơi một chút và tập các bài tập giãn cơ, chườm đá để phục hồi. Sau đó, tôi bước vào nhà và xin lỗi hai đứa trẻ vì tôi đã quên mất mục đích ban đầu của mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra. Tôi cũng hứa với chúng rằng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm ra những cách thế và những hoạt động khác nhau ở bên ngoài để có thể tiếp tục duy trì mục đích được ở bên nhau như lúc đầu. Sau cùng, trong giờ cầu nguyện của mình, tôi quay trở lại với bài Nguyên lý và Nền tảng của Thánh I-nhã ở trong Linh Thao để xin Chúa ban ơn cho tôi để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.

Tôi đã cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin ban ơn giải thoát con khỏi những quyến luyến lệch lạc này để con có thể mở lòng và quảng đại trước những gì Chúa đang mời gọi con. Xin ban ơn giúp con nhận ra cách rõ nét những trở ngại của sự quyến luyến ấy vốn khiến con không thể trở thành thụ tạo như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa giải thoát con, và xin ban ơn cho con.”

Xin khoe với các bạn rằng, chỉ sau vài tuần sống trong tinh thần mới này, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Không chỉ đôi chân mà cả tâm hồn tôi cũng thấy khỏe mạnh và thư thái hơn. Quả vậy, việc buông bỏ mình khỏi sự kìm kẹp của những quyến luyến lệch lạc đã thực sự giải thoát tôi; nhờ đó, tôi mở ra với nhiều cơ hội hơn và nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp khác để thực hiện trong cuộc sống của mình.

Vậy, có bao giờ bạn để cho mục tiêu của mình trở thành một quyến luyến lệch lạc giống như tôi không? Nếu có, bạn đã làm gì để gỡ mình ra khỏi sự quyến luyến đó? Bạn đã làm gì để giải thoát cho mình?

Hoàng Nam chuyển ngữ theo Ignatian Spirituality

Nguồn: dongten