Trong thời gian thực tập mục vụ vừa qua, tôi có cơ may được đứng lớp giáo lý khối Chiên con. Khẩu hiệu của ngành Chiên con là “hiền lành”, thật đúng với tâm sinh lý lứa tuổi các em. Được đồng hành cùng với các thiên thần nhỏ, tôi đã học được thật nhiều điều tưởng chừng như rất bình dị và giản đơn nhưng lại ắp đầy giá trị thiêng liêng sâu sắc.

Nhớ lại buổi học đầu tiên khi lên lớp, tôi có hỏi các em: “Ở nhà, các con thường cầu nguyện với Chúa Giê-su như thế nào?” Và rồi, tôi thật bất ngờ trước bầu khí sôi nổi và hào hứng của cả lớp. Một em nhanh nhảu giơ tay xin trả lời đầu tiên: “Dạ, thưa Sơ, con cầu nguyện thế này: ‘Chúa Giê-su ơi! Con cảm ơn Chúa đã yêu thương con, con cũng yêu Chúa nhiều lắm. Con xin Chúa cũng yêu thương ông bà, bố mẹ và các anh chị của con như Chúa yêu con nhé!’” – vừa nói em vừa giơ đôi tay bé nhỏ cung kính chắp trước ngực trông thật dễ thương. Mấy bạn nhỏ bên cạnh cũng không chịu thua, nhao nhao giơ tay xin trả lời. Có em nói: “Con xin Chúa cho con được học giỏi, ngoan ngoãn”; Có bạn thì văn vẻ hơn, kêu cầu cả danh thánh Đức Mẹ: “Nữ Vương ban sự bình an – cầu cho chúng con”;… Và còn rất nhiều những lời cầu nguyện đơn sơ khác nữa. Lắng nghe những tâm tình đôi khi còn chưa tròn vành rõ chữ đó mà tâm hồn tôi dâng trào niềm xúc động, hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Thế nhưng, giữa bầu khí sôi nổi ấy, tôi thoáng thấy có một bé nam ngồi phía cuối lớp đang cúi mặt xuống bàn, có vẻ như không muốn tham gia vào câu hỏi của tôi. Tiến đến gần bên, tôi nhẹ nhàng hỏi:

– Còn con, con thường cầu nguyện thế nào với Chúa Giê-su?

Em ngẩng đầu lên, đáp với giọng nói hơi buồn, cộng thêm chút gì đó ngại ngùng được thể hiện rõ trên khuôn mặt:

– Con không biết ạ.

Thấy thế, tôi không hỏi thêm gì nữa rồi tiếp tục bài học.

Hết giờ, tôi cố tìm gặp và trò chuyện cùng em thì được biết. Từ nhỏ, em được gửi cho ông bà ngoại chăm sóc vì bố mẹ bận đi chợ buôn bán. Đến khi đi học, em mới được đón về sống cùng bố mẹ. Tôi liền hỏi:

– Thế ở nhà, con có hay đọc kinh cùng bố mẹ không?

Em thành thật đáp:

– Bố mẹ có đọc đâu mà con đọc cùng ạ.

Câu trả lời khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi cố hỏi thêm: Vậy con thử làm dấu cho Sơ xem nào?”Và kết quả còn đau lòng hơn vì em chỉ biết đọc: Cha, Con, Thánh Thần rồi tay vẽ qua loa không xác định được phương hướng. Nhìn em và nhớ lại không khí trước giờ học như một sự đối nghịch khiến tôi có chút ưu tư về nền giáo dục đức tin cho con trẻ trong các gia đình Công giáo ngày nay.

Trong thời đại công nghệ số hôm nay, việc giáo dục đức tin cho con trẻ ngay ở những giai đoạn đầu đời trong các gia đình Công giáo dường như đang bị coi là việc làm dư thừa và vô ích. Nhiều gia đình chỉ quan tâm đầu tư tiền bạc cho con học văn hóa mà bỏ qua việc đầu tư vào đời sống đức tin – điều vô cùng cần thiết đối với một Ki-tô hữu còn non trẻ. Họ quên rằng, đức tin mà con trẻ học được không chỉ đến từ việc học giáo lý nhưng phải khởi đi từ chính gương sáng của cha mẹ. Bởi “gia đình là chiếc nôi đầu tiên, nơi con người học biết Thiên Chúa, học cầu nguyện và học yêu thương.” (Diễn ý từ giáo huấn của Thánh Gio-an Phao-lô II về gia đình).

Việc giáo dục đức tin cho con trẻ khởi đi từ những hành động rất đơn giản: khi cha mẹ biết cầm tay dạy cho con cách làm dấu Thánh giá; dạy con bi bô, bập bẹ gọi tên Giê-su. Trẻ nhỏ vốn không có khả năng để nhớ những bài giảng thuyết nhưng chúng sẽ rất nhớ những lời thì thầm của cha mẹ dạy: “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa” vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Không bài học giáo lý nào sống động cho bằng bầu khí thiêng liêng cha mẹ tạo nên qua những thói quen nho nhỏ hằng ngày. Để từ đó, danh Thánh Giê-su âm thầm đi vào đời sống nội tâm của con trẻ, trở nên người bạn gần gũi chứ không như một nhân vật xa lạ ở trên các trang sách.

Trẻ thơ còn nhiều giới hạn trong hiểu biết, khả năng để đón nhận những mặc khải đức tin. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể giúp chúng nhận ra danh thánh Chúa qua những hành động đơn sơ nhưng thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Như mỗi khi con sợ hãi hay gặp khó khăn, cha mẹ có thể dạy con hãy gọi tên Chúa Giê-su và xin Người cứu giúp; hay trước mỗi bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ, cha mẹ có thể cùng con làm dấu và đọc kinh. Đẹp biết bao hình ảnh gia đình quây quần bên nhau để dâng lên Chúa những lời kinh mộc mạc, giản dị. Đó chính là bầu khí thánh thiêng mà những bậc cha mẹ có thể dễ dàng tạo cho con cái. Nhờ đó, con cái được biết đến sự hiện diện của Giê-su trong ngôi nhà thân thương của mình với vai trò như một thành viên. Từ đó, chúng cũng hiểu được rằng, danh Chúa Giê-su không phải chỉ để nói suông một cách tuỳ tiện nhưng là để yêu mến và cậy trông trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Từ dòng suy tư ấy, tôi chợt nhớ đến hình ảnh người cha, người mẹ cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc khi giây phút đầu tiên đứa con của mình cất tiếng bập bẹ gọi “bố ơi, mẹ ơi!” Thì cũng vậy, Chúa Giê-su hẳn cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi trên môi miệng và trong tâm hồn của trẻ thơ vang vọng tiếng: “Chúa Giê-su ơi, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa biết bao!”

Ước mong sao, mỗi gia đình Công giáo “hãy xây dựng gia đình mình thành ngôi nhà thờ phượng Chúa, trường dạy đức tin, và mái ấm tình thương” để đời sống đức tin trong gia đình được trở nên sống động và lan toả. (Trích Thư mục vụ năm đức tin của HĐGMVN, 2012).


Nguồn: tonggiaophanhanoi