Học biết sống “xin vâng” theo gương Đức Maria Nữ Vương

Sau lễ Đức Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác đúng một tuần, hôm nay Giáo Hội lại mừng kính Đức Maria với tước hiệu Trinh Nữ Vương, hay còn gọi là Nữ Vương Trời Đất. Đây là sự tiếp nối rất ý nghĩa: sau khi Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời nhờ những công phúc tuyệt vời của Mẹ, thì Ngài cũng ban thưởng cho Mẹ danh hiệu cao quý là Nữ Vương trời đất.

Cả hai lễ này đều do Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập: Năm 1950, ngài tuyên tín tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời với ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Năm 1954, ngài công bố ngày lễ kính Đức Mẹ với danh hiệu Trinh Nữ Vương.

Chúng ta phân biệt, một là tín điều (dogma), một là danh hiệu (title). Cho đến nay, Giáo Hội có bốn tín điều về Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa, Trọn đời đồng trinh, Vô nhiễm nguyên tội, Hồn xác lên trời. Ngoài ra, Mẹ còn được tôn vinh với rất nhiều danh hiệu khác: Trinh Nữ Vương, Mẹ Hội Thánh, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Hòa Bình, v.v.

Dù chỉ được chính thức thiết lập năm 1954, nhưng tước hiệu Nữ Vương của Đức Mẹ đã xuất hiện từ rất xa xưa trong truyền thống Giáo Hội. Các Giáo Phụ từ thế kỷ III–IV đã gọi Đức Maria là Nữ Vương với lập luận rằng vì Mẹ là Mẹ của Đức Kitô, Vua muôn vua. Trong nhiều kinh nguyện cổ kính trước khi ngày lễ trên được thiết lập, Giáo Hội cũng ca tụng Mẹ bằng tước hiệu ấy: “Nữ Vương các thánh tiên tri, Nữ Vương các thánh tông đồ, Nữ Vương các thánh tử đạo…”, và đặc biệt là lời kinh quen thuộc: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…”.

Nền tảng Kinh Thánh về tước hiệu này của Đức Mẹ cũng rất rõ ràng:

Trong Cựu Ước, Thánh Vịnh 45 mô tả cuộc đăng quang của vua Salomon: Nữ hoàng đứng bên hữu Đức Vua, trang điểm vàng Ophia lộng lẫy.” Đây vốn là hình ảnh bà Bétsêva, mẹ vua Salomon, với tước hiệu “gebirah” (Nữ vương) đứng bên hữu vua. Giáo Hội đã thấy nơi hình ảnh ấy một biểu tượng tiên trưng cho Đức Maria, Mẹ của Vua Giêsu.

Trong Tân Ước, sách Khải Huyền mô tả hình ảnh “người nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Giáo Hội nhìn đó như hình ảnh Đức Maria trong vinh quang Nữ Vương, với: “Áo mặt trời” là vinh quang của Thiên Chúa và của Đức Kitô bao phủ lấy Mẹ; “Chân đạp mặt trăng”, mặt trăng chỉ phản chiếu ánh sáng và tượng trưng cho sự mau qua, chóng tàn của thế gian. Mẹ đạp mặt trăng, nghĩa là Mẹ đã chiến thắng thế gian; “Triều thiên mười hai ngôi sao”: Con số 12 chỉ sự trọn vẹn, toàn thể. Ngôi sao tượng trưng cho vương quốc trần gian. Triều thiên của Mẹ được dệt bằng mười hai ngôi sao, cho thấy Mẹ được trao vương quyền trên toàn thể các dân nước.

Trên đây là nền tảng lịch sử và Kinh Thánh liên quan đến tước hiệu Nữ Vương trời đất để tôn kính Đức Maria. Nhưng mừng lễ hôm nay, Giáo Hội không chỉ mời chúng ta tôn vinh Mẹ, mà còn muốn dạy chúng ta một bài học thiêng liêng quan trọng.

Bài Tin Mừng Luca đọc trong Thánh lễ hôm nay kể lại biến cố Truyền Tin, và trong biến cố này, nổi bật lên lời thưa “Xin vâng” của Đức Maria trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Chính nhờ lời xin vâng ấy mà Mẹ đã trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế và được diễm phúc cộng tác vào công trình cứu độ của Người. Đây chính là công phúc lớn lao để Mẹ nhận được ân thưởng của Thiên Chúa ban làm Nữ vương trời đất.

Như thế, mừng lễ tôn kính Mẹ hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ sống tinh thần lời xin vâng của Mẹ. Đó là, hãy biết mở lòng, sẵn sàng và ngoan ngoãn để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Sống như thế là chúng ta đang bước đi theo đường lối Chúa, và chắc chắn sẽ trở nên đẹp lòng Chúa, để đưuọc Chúa ân thưởng.

Xin Mẹ Maria, Trinh Nữ Vương trời đất, cầu bầu và đồng hành với mỗi người chúng ta. Amen.

Linh mục Giuse Vũ Văn Khương