
Có những đêm trên biển mà người ngư phủ không còn nhìn thấy bến bờ. Chung quanh chỉ là bóng tối, tiếng gió gào và những con sóng không ngừng xô vào mạn thuyền. Trong những giây phút ấy, điều giữ họ tiếp tục chèo chống không phải là đôi mắt, nhưng là niềm tin. Họ tin rằng phía sau màn đêm đen sóng gió gào thét ấy vẫn còn có biện lặng và sự thanh bình.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có những "đêm trên biển" như thế. Có những lúc mọi sự tưởng như bình yên, nhưng cũng có những lúc sóng gió bất ngờ nổi lên: một căn bệnh, một thất bại, một sự phản bội, một biến cố trong gia đình hay một cuộc khủng hoảng đức tin. Chính trong những thời khắc ấy, con người dễ đặt câu hỏi: Chúa đang ở đâu? Người có còn ở với tôi không?
Tin Mừng hôm nay không chỉ kể lại một phép lạ Đức Giêsu đi trên mặt nước. Thánh Matthêu còn muốn đưa chúng ta khám phá một hành trình sâu xa hơn: hành trình của đức tin. Con thuyền giữa biển động trước hết là hình ảnh của Hội Thánh đang lênh đênh giữa thế gian. Nhưng con thuyền ấy cũng chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Biển cả tượng trưng cho những bất trắc của cuộc sống; còn cơn gió ngược là những thử thách, cám dỗ và sợ hãi mà ai cũng phải trải qua. Điều đáng chú ý là các môn đệ không gặp bão vì đi sai đường. Trái lại, chính Đức Giêsu đã bảo các ông xuống thuyền và sang bờ bên kia. Điều đó cho thấy: bước theo Chúa không có nghĩa là sẽ không còn sóng gió. Người môn đệ cũng phải đối diện với những đêm tối của cuộc đời. Đức tin không miễn trừ đau khổ, nhưng giúp con người vượt qua đau khổ.
Giữa lúc ấy, Đức Giêsu đến với các môn đệ bằng một cách thật bất ngờ. Người đi trên mặt biển. Thế nhưng, thay vì vui mừng, các ông lại hoảng hốt và kêu lên: "Ma kìa!" Nỗi sợ đã làm các ông không còn nhận ra Thầy mình. Biết bao lần chúng ta cũng như thế. Khi mọi sự thuận lợi, chúng ta dễ nhận ra bàn tay Chúa. Nhưng khi gặp nghịch cảnh, chúng ta chỉ nhìn thấy bóng tối mà không còn nhận ra Người vẫn đang ở rất gần. Đôi khi, chính trong những biến cố đau thương nhất của cuộc đời, Thiên Chúa lại âm thầm hiện diện và hoạt động, nhưng đôi mắt đức tin của chúng ta đã bị che khuất bởi lo âu và thất vọng.
Trong toàn bộ trình thuật Tin Mừng hôm nay, nhân vật gây nhiều xúc động nhất là thánh Phêrô. Ông đã có một lòng can đảm mà không môn đệ nào có. Ông xin được bước ra khỏi con thuyền để đến với Đức Giêsu. Chỉ cần mắt còn hướng về Thầy, ông có thể bước đi trên mặt nước. Nhưng khi nhìn vào sức mạnh của gió và những con sóng đang cuộn lên, lòng ông bắt đầu sợ hãi, và ông chìm xuống. Điều làm Phêrô chìm không phải là biển cả, nhưng là sự hoài nghi.
Đó cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Nhiều khi không phải đau khổ làm chúng ta mất đức tin, nhưng chính nỗi sợ trước đau khổ. Không phải những biến cố của cuộc đời làm chúng ta xa Chúa, nhưng là vì chúng ta chỉ nhìn vào những khó khăn mà quên hướng mắt về Đấng đang đồng hành với mình. Nhiều lúc chúng ta có thể bị “chìm xuống nước”. Chúng ta gặp khó khăn, và cho rằng, Chúa không thể giúp chúng ta vượt qua được. Mỗi lần chúng ta hoài nghi hay thiếu lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, là mỗi lần chúng ta đang bị chìm xuống như Phêrô.
Tuy nhiên, chúng ta thấy được bài học nơi thánh Phêrô đó là lời kêu xin hướng về Chúa: "Lạy Chúa, xin cứu con!" Lời cầu nguyện ấy không dài, không trau chuốt, nhưng phát xuất từ một trái tim biết mình bất lực. Và Tin Mừng kể rằng: "Lập tức Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông." Đó là một chi tiết nhỏ nhưng chứa đựng cả Tin Mừng. Thiên Chúa luôn đi bước trước. Người không chờ Phêrô tự bơi vào bờ rồi mới trách ông. Người cứu trước, rồi mới hỏi: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" Đó cũng là cách Thiên Chúa đối xử với mỗi người chúng ta. Người không yêu chúng ta vì chúng ta mạnh mẽ. Người yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta đang yếu đuối, đang chao đảo và đang chìm xuống giữa biển đời. Bàn tay của Người luôn đến trước lời trách móc.
Đức tin giữa sóng gió cuộc đời
Ngày nay, con thuyền đức tin của người Kitô hữu đang phải vượt qua biết bao cơn sóng dữ. Một nền văn hóa tôn thờ hưởng thụ, tiền bạc và quyền lực; một lối sống thực dụng khiến nhiều người quên mất Thiên Chúa; những gương xấu, những thất vọng ngay trong lòng Giáo Hội; những đau khổ của bản thân và gia đình... Tất cả đều có thể trở thành những cơn gió ngược làm con người chao đảo. Có người đã bỏ Chúa không phải vì ghét Chúa, nhưng vì mệt mỏi. Có người không còn cầu nguyện vì nghĩ rằng lời cầu nguyện chẳng thay đổi được điều gì. Có người vẫn đi lễ, nhưng trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
Chính trong hoàn cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta trở về với một đức tin mang tính cá vị. Đức tin không chỉ là gia sản chúng ta nhận được từ cha mẹ; cũng không chỉ là việc chu toàn một vài bổn phận đạo đức. Đức tin là cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô, là quyết định đặt cả cuộc đời mình trong tay Người. Bao lâu còn hướng mắt về Đức Giêsu, chúng ta vẫn còn có thể bước đi giữa những con sóng của cuộc đời. Bao lâu còn biết kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con!", thì chúng ta vẫn chưa bao giờ mất hy vọng.
Có lẽ phép lạ lớn nhất của Tin Mừng hôm nay không phải là việc một con người bước đi trên mặt nước, nhưng là việc Thiên Chúa bước vào chính cơn bão của con người. Và đó cũng là niềm xác tín của người Kitô hữu: sóng gió sẽ không biến mất, nhưng chúng ta không bao giờ phải đối diện với chúng một mình. Đức Kitô luôn ở đó. Người vẫn bước đến giữa đêm tối, vẫn đưa tay nắm lấy chúng ta và vẫn không ngừng nói: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!"
Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin trưởng thành, để giữa những cơn gió ngược của cuộc đời, chúng ta luôn biết hướng mắt về Đức Kitô hơn là nhìn vào sức mạnh của sóng gió. Xin cho con thuyền cuộc đời chúng ta, dù nhiều lần chao đảo, vẫn luôn có Chúa hiện diện và dẫn đưa đến bến bờ bình an. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
