Trong hành trình cuộc sống, có lẽ mỗi người chúng ta, ít nhiều, đều đã từng cảm nghiệm một “ngôi mộ” nào đó: một nỗi đau không dễ nguôi ngoai, một vấp ngã cứ lặp đi lặp lại, hay một khoảng tối khiến ta mất dần niềm hy vọng.

Nhìn ra thế giới hôm nay, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Những cuộc chiến tranh vẫn diễn ra căng thẳng giữa các quốc gia. Bão lụt, thiên tai xảy ra khắp nơi. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta chứng kiến những công trình bị sụp đổ, những người dân vô tội chết cách tang thương… Trong phút chốc, những ngôi nhà trở thành những ngôi mộ khổng lồ, chôn vùi biết bao sinh mạng. Những “ngôi mộ” ấy không chỉ gieo tang tóc, mà còn gieo kinh hoàng và sợ hãi. Bởi chúng được xây nên từ những sức mạnh chết chóc như hận thù, áp bức và độc ác. Ngôi mộ không chỉ chôn vùi sự sống, mà còn chôn vùi niềm tin và hy vọng, đồng thời nuôi dưỡng hận thù qua nhiều thế hệ.

Tin Mừng hôm nay kể lại một trong những phép lạ lớn lao nhất của Chúa Giêsu cho anh Lazarô sống lại. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ là việc một người chết được sống lại, mà chính là lời đầy quyền năng của Chúa: “Lazarô, hãy ra khỏi mộ!” Chúa Giêsu đã dõng dạc truyền lệnh, mở cửa mộ và gọi người chết bước ra. Biến cố ấy mở ra một chân trời mới cho đời sống con người: chân trời của niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu và một lần nữa khẳng định Chúa Giêsu chính « là đường, là sự thật, và là sự sống. » (Ga 14,6). Lệnh truyền cho Lazarô năm xưa không chỉ dành cho một người đã chết, mà còn đang vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay những con người đang đối diện với những “ngôi mộ” trong chính cuộc đời mình.

Khi nghe nói đến “ngôi mộ”, chúng ta thường nghĩ đến cái chết thể xác, nơi chôn vùi một đời người. Nhưng trong đời sống thiêng liêng, có rất nhiều “ngôi mộ” mà ta đang sống trong đó: Ngôi mộ của tội lỗi, đó là những thói quen xấu, những lần vấp ngã lặp đi lặp lại. Có những ngôi mộ của sự gian dối: trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, con người có thể lan truyền những thông tin sai sự thật, dựng nên những câu chuyện, hình ảnh để làm tổn thương người khác hoặc bóp méo sự thật. Có những ngôi mộ của hận thù và chia rẽ: có những xung đột trong gia đình chỉ vì tranh chấp; có những chia rẽ trong cộng đoàn xuất phát từ lòng đố kỵ và ích kỷ. Có những ngôi mộ của tuyệt vọng: khi ta thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, không còn ánh sáng hy vọng. Có những ngôi mộ của oán giận: khi lòng ta bị khóa kín bởi hận thù và cái tôi quá lớn. Và những ngôi mộ của đức tin nguội lạnh: khi ta sống như thể Thiên Chúa không hiện diện. Có những người vẫn đang sống, nhưng tâm hồn đã “chết” từ lâu, bởi tâm hồn họ như một ngôi mộ đã khép kín.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn đang đứng trước ngôi mộ cuộc đời chúng ta. Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu đã khóc trước mộ Lazarô. Điều đó chứng tỏ Ngài không dửng dưng trước nỗi đau của con người. Ngài đến gần ngôi mộ, gọi tên Lazarô và truyền lệnh: “Hãy ra khỏi mộ!” Điều đó cho thấy: Thiên Chúa thấy rõ tình trạng của chúng ta, Ngài đau với nỗi đau của chúng ta, và Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi sự chết mà sự chết ấy chính là tội lỗi.

Nhưng trước khi gọi Lazarô ra, Chúa đã nói: “Hãy lăn tảng đá ra.” Tảng đá ấy chính là: sự chai lì của lòng ta, sự cố chấp không muốn thay đổi, những lý do ta dùng để biện minh cho tội lỗi, có thể là những góc khuất bóng tối làm cho con người không thể thoát ra và làm cho con người biến chất. Tuy nhiên, Chúa có thể làm phép lạ, nhưng Ngài vẫn muốn sự cộng tác của con người. Khi tảng đá được lăn đi, ngôi mộ được mở ra, và sự sống bắt đầu trở lại. Nói cách khác là sự sống mới được tái sinh.

Chúa Giê su đã gọi và Lazarô đã bước ra, nhưng vẫn còn bị quấn băng vải. Và Chúa nói tiếp: “Hãy cởi khăn và để anh ấy đi.” Điều đó cho thấy: ra khỏi mộ mới chỉ là bước đầu. Con người còn cần được giải thoát hoàn toàn để sống tự do. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy: chúng ta cần can đảm bước ra khỏi tội lỗi; Bí tích Hòa giải là phương thế giúp ta thoát khỏi “ngôi mộ” của mình; và chúng ta cần tháo bỏ những ràng buộc: thói quen xấu, môi trường xấu, lối sống cũ.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta bước ra khỏi những ngôi mộ ẩn sâu trong lòng mình. Ai đang nguội lạnh: hãy ra khỏi mộ của sự thờ ơ. Ai đang đau khổ: hãy ra khỏi mộ của tuyệt vọng. Ai đang chìm trong tội lỗi: hãy ra khỏi mộ của sự chết. Chúa không muốn chúng ta chết, nhưng muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Vì thế, lời Chúa hôm nay: “Hãy ra khỏi mộ” không chỉ là một mệnh lệnh, mà là một lời mời gọi đầy yêu thương. Ngài không muốn chúng ta sống trong bóng tối, nhưng trong ánh sáng; không muốn chúng ta bị trói buộc, nhưng được tự do; không muốn chúng ta chết, nhưng được sống.

Có thể hôm nay, mỗi người chúng ta vẫn đang mang trong lòng một “ngôi mộ” nào đó: một vết thương chưa lành, một tội lỗi chưa dám từ bỏ, một nỗi thất vọng chưa thể vượt qua. Có thể bên ngoài ta vẫn sống, vẫn cười nói, nhưng bên trong lại là một khoảng tối lạnh lẽo và khép kín. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín mạnh mẽ: Không có ngôi mộ nào đủ kín để ngăn được tiếng gọi của Thiên Chúa. Không có tảng đá nào đủ nặng để cản bước quyền năng của Ngài. Và không có cái chết nào mạnh hơn sự sống mà Đức Kitô ban tặng. Chúa không đứng xa ngôi mộ cuộc đời chúng ta. Ngài đứng rất gần. Ngài gọi đích danh từng người. Và hôm nay, ngay lúc này, Ngài vẫn đang nói: “Hãy ra khỏi mộ!” Nhưng điều quan trọng là: chúng ta có dám bước ra không? Bước ra là chấp nhận thay đổi. Bước ra là từ bỏ cái cũ để đón nhận cái mới. Bước ra là tin rằng: ngay cả khi mọi sự dường như đã “chết”, Thiên Chúa vẫn có thể làm cho sống lại.

Ước gì trong những ngày cuối của Mùa Chay, mỗi người chúng ta biết can đảm: lăn tảng đá của lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa gọi, và bước ra khỏi “ngôi mộ” của chính mình, để chuẩn bị đón nhận niềm vui Phục Sinh. Amen.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn