Học tập là một hành trình dài của đời người, là con đường giúp con người tiếp cận tri thức, nâng cao hiểu biết và mở rộng tâm trí để khám phá những giá trị chân – thiện – mỹ trong cuộc sống. Học không chỉ là việc của một giai đoạn, nhưng là bổn phận suốt đời, bởi kho tàng tri thức của nhân loại thì bao la vô tận, trong khi sự hiểu biết của mỗi người lại luôn có giới hạn.

Ngay từ khi sinh ra, con người chưa có kinh nghiệm sống, chưa biết làm gì, nên phải bắt đầu học từ những điều nhỏ bé và đơn giản nhất. Khi lớn lên, chúng ta đến trường để học đọc, học viết, học những kiến thức tự nhiên và xã hội, nhằm trang bị hành trang cần thiết cho tương lai. Nhưng việc học không dừng lại khi rời ghế nhà trường. Bước vào đời, con người tiếp tục phải học hỏi không ngừng, bởi thực tế luôn phát sinh những vấn đề mới mẻ đòi hỏi ta phải suy nghĩ, thích nghi và hoàn thiện bản thân.

Trong một xã hội ngày càng phát triển về khoa học, kỹ thuật và tri thức, nếu con người ngừng học hỏi thì sẽ trở nên lạc hậu, tụt lùi và khó có thể chu toàn trách nhiệm của mình. Chỉ khi không ngừng học tập, con người mới có thể trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội. Như vậy, có thể nói: không ai sinh ra đã biết tất cả. Con người cần phải học – học để có kiến thức và học để làm người. Làm người đúng nghĩa là trở thành một con người tử tế, sống đạo đức và hướng đến sự thánh thiện. Đó chính là mục tiêu cao đẹp mà việc học cần hướng tới.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một lời mời gọi rất đặc biệt của Chúa Giêsu: “Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Ngài không mời gọi chúng ta học kiến thức theo kiểu thế gian, nhưng mời gọi chúng ta bước vào “ngôi trường” của Ngài – nơi con người học cách sống hiền lành và khiêm nhường. Đây chính là những bài học cốt lõi và thiết yếu nhất của đời người.

Hiền lành và khiêm nhường – hai nhân đức cần thiết

Trong cuộc sống, con người thường thích hơn thua, muốn khẳng định bản thân, muốn được công nhận và nổi bật. Nhiều người nỗ lực học hành, phấn đấu không ngừng để đạt được thành công, địa vị và danh vọng. Nhưng cũng vì thế mà không ít người sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí đánh mất chính mình.

Giữa một xã hội ồn ào và đầy cạnh tranh, nơi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự phô trương và khẳng định cái tôi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo một con đường khác: học sự hiền lành và khiêm nhường. Không phải học cách thống trị người khác, nhưng học cách yêu thương. Không phải học để chiến thắng, nhưng học để phục vụ.

Hiền lành và khiêm nhường là nền tảng của một nhân cách tốt đẹp. Nếu con người biết sống hiền lành, bạo lực sẽ dần bị đẩy lùi; nếu con người biết khiêm nhường, hận thù và chia rẽ sẽ không còn chỗ đứng. Đó là con đường dẫn đến bình an thật sự. Chính vì khiêm nhường luôn có một giá trị to lớn như thế nên các nhà tu đức mới gọi “khiêm nhường là nền tảng của đời sống đạo đức.”

Ngày nay, con người có thể phát triển vượt bậc về tri thức và kỹ năng, nhưng lại thiếu hụt về nhân cách và đời sống đạo đức. Có những người rất tài giỏi nhưng lại thiếu lòng khiêm nhường; có những người văn minh nhưng lại thiếu văn hóa sống. Xã hội hôm nay đang thiếu những con người biết lắng nghe, biết nhường nhịn và biết sống tử tế. Có lẽ vì thế mà nhiều gia đình tuy đầy đủ vật chất nhưng vẫn thiếu bình an. Người ta mải mê tìm kiếm thành công mà quên xây dựng nhân cách. Mải theo đuổi danh vọng mà quên sống yêu thương.

Chính vì vậy, hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức không thể thiếu, đặc biệt đối với người Kitô hữu. Nhờ khiêm nhường, người môn đệ có thể nhận ra được tiếng nói của Chúa và gặp được Ngài trong cuộc đời mình. Ngược lại, kẻ kiêu ngạo thì không sao gặp được Chúa. Như thánh Bênađô đã nói: “Khiêm nhường là mẹ của ơn cứu độ.” Và thánh Augustinô cũng khẳng định: “Ở đâu có khiêm nhường, ở đó có bác ái.” Hiền lành và khiêm nhường chính là con đường giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày.

Hiền lành và khiêm nhường – con đường của sức mạnh

Trong cái nhìn của thế gian, hiền lành thường bị coi là yếu đuối, còn khiêm nhường dễ bị hiểu lầm là tự ti hay thiếu bản lĩnh. Người ta đề cao sự mạnh mẽ, quyết liệt, thích khẳng định mình, thích đứng trên người khác hơn là cúi xuống để nâng người khác lên. Vì thế, cuộc sống trở thành một cuộc cạnh tranh không ngừng, nơi con người dễ rơi vào hơn thua, ganh đua và tìm mọi cách để chiến thắng. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại mở ra một con đường hoàn toàn khác. Ngài không dạy chúng ta chinh phục người khác, nhưng dạy chúng ta chinh phục chính mình. Ngài không đề cao quyền lực, nhưng đề cao tình yêu. Và sức mạnh mà Ngài mời gọi chúng ta học không phải là sức mạnh của áp đặt, nhưng là sức mạnh của hiền lành và khiêm nhường.

Hiền lành không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh của người làm chủ được cơn nóng giận, biết kiềm chế bản thân và chọn cách đáp lại bằng tình yêu thay vì bạo lực. Người hiền lành không phải là người không có khả năng phản kháng, nhưng là người biết dùng sự dịu dàng để cảm hóa lòng người. Như Mẹ Tê rê sa từng nói: Nếu sống khiêm nhường, không gì có thể làm ta thay đổi, dù lời khen, lời chê. Ai chỉ trích không làm chúng ta nản lòng, ai khen tụng, chúng ta không tự mãn.”

Lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay vẫn vang lên tha thiết trong cuộc đời mỗi chúng ta: “Hãy học với Ta.” Không phải học để hơn người khác, nhưng học để trở nên giống Chúa. Không phải học để khẳng định cái tôi, nhưng học để biết sống cho tha nhân. Giữa một thế giới đầy bon chen và cạnh tranh, người Kitô hữu được mời gọi chọn một con đường khác: con đường của hiền lành và khiêm nhường. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường dẫn đến sự êm ái và nhẹ nhàng được nghỉ ngơi bổ dưỡng.

Ước gì mỗi ngày, chúng ta biết dành thời gian “đến với Chúa” để học nơi Ngài: học cách sống dịu dàng hơn, khiêm tốn hơn, biết lắng nghe hơn và yêu thương nhiều hơn. Xin Chúa giúp chúng ta biết kiên trì bước vào “ngôi trường của Ngài”, để mỗi ngày một trở nên hiền lành và khiêm nhường hơn, hầu phản chiếu khuôn mặt yêu thương của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn