Mỗi người chỉ có một đời để sống nhưng không phải ai cũng ý thức điều này để có thể sống đẹp một đời. Có những người than van cho rằng cuộc sống này quá đơn điệu chẳng đáng sống, thế nhưng họ không dám sống hơn những gì mình đang sống. Chỉ khi dám “phá cách”, vượt qua những gì là thường tình, “làm mới” lại những gì đã cũ kỹ mà thành lề thói theo thời gian, ta mới nhận ra hấp lực của cuộc sống. Bất cứ đột phá nào cũng phải trả giá bằng sự tôi luyện trong âm thầm và bóng tối để có thể phát huy hết nét độc đáo của một nhân vị mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người. Qua đó, ta nhận ra tầm quan trọng của cuộc cách mạng bản thân, để vượt qua những rào cản như một thử thách, vì thử thách cũng chính là phương cách tạo nên nghị lực, giúp chúng ta hoàn thiện cuộc đời mình.
Nếu ai cũng muốn yên thân an vị, chỉ sống với những gì mình ham muốn, chỉ làm với những điều mình ham mê, chỉ tìm thỏa mãn với những gì mình ham chuộng, cũng suy nghĩ như nhau và hành động theo nhau, thì không bao giờ chúng ta có được những nhà hiền triết như Socrates, Platon, Aristote ở phương Tây, hay những bậc thầy phương Đông như Đức Thích-Ca Mâu-Ni, Đức Khổng Tử, Lão Tử..., để “khai mở” tâm trí và đường hướng cao vượt cho cuộc sống của nhân loại. Nếu bản thân ta chỉ bằng lòng sống theo một khuôn khổ nào đó, hoặc theo những điều lệ của xã hội và tôn giáo quy định, hoặc cứ tuân theo truyền thống của cha ông để lại, và coi như vậy là đủ, mà không có sự bứt phá khỏi những giới hạn của đời thường, thì cuộc sống chắc hẳn trở nên khô khan, vô vị, cằn cỗi, đánh mất đi sự hiện hữu độc đáo của mình.
May thay, giữa đời thường, vẫn có những người “dám làm điều gì khác người”, khác với lối sống đã được “chuẩn hóa” hay điều kiện hóa, khác với tính cách thường tình, nên đã có khả năng đổi mới tư duy của nhân loại, và theo đó cũng thay đổi cách sống, để đem đến một khung trời tươi mới cho đời sống làm người. Trong số ấy, Đức Giêsu mới chính là một “nhà cách mạng” vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất về mọi phương diện của đời sống nhân loại. Ngài đã làm những điều dị thường khi “phá vỡ truyền thống” đạo đức theo một lề thói cổ xưa, cũng như mọi tính cách tương giao theo lẽ thông thường, để thiết lập một phong thái cao đẹp xứng hợp với nhân phẩm con người là con cái của Thiên Chúa, được dựng giống hình ảnh của Người, nhưng hình ảnh đó đã bị tội lỗi làm hoen ố và hư hoại.
Có nhiều các cuộc cách mạng trong lịch sử đã thay đổi các hệ thống chính trị và kinh tế, và cả những cuộc “cách mạng tôn giáo”, nhưng không có cuộc cách mạng nào thật sự đã thay đổi tâm hồn con người cách tận căn như Đức Giêsu. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: “Cách mạng thật sự, cuộc cách mạng triệt để làm thay đổi đời sống, chính là do Đức Giêsu đem đến qua sự Phục Sinh của Người”. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói về cuộc cách mạng này rằng: “Đó là cuộc chuyển biến vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, và chúng ta là những nhà cách mạng của cuộc cách mạng này vì chúng ta đã tiếp nhận đường lối của cuộc biến hình siêu việt nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay và trong thời đại này, các Kitô hữu là những nhà cách mạng, nếu không, họ không phải là Kitô hữu” (x. Ủy ban Giáo lý Đức tin, Docat, 2017, tr. 277-278).
Biết bao cuộc cách mạng đã bùng nổ vì con người khao khát tự do, độc lập, hạnh phúc, thịnh vượng, cũng như muốn tìm kiếm sự thật, sự thiện để có một đời sống tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, ngay cả tôn giáo, họ có thực hiện được những gì họ đã tuyên bố và hứa hẹn không? Thế giới đã tiến triển rất nhiều trên mọi phương diện, nhưng nhân phẩm con người có được nâng cao hơn không? Hòa bình và hạnh phúc có không? Con người có thật sự tìm ra được sự giải thoát cho chính mình không?
Cũng đã có những bậc thầy cao siêu chỉ đường dẫn lối cho nhân loại để con người có thể tìm thấy sự giải thoát. Nhưng trong số đó, chỉ có Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, mới là con đường, là sự thật và là sự sống. Ngài nói cho nhân loại chúng ta biết sự thật về Thiên Chúa, về con người, về vũ trụ vạn vật, về sự sống đời này và đời sau, v.v... Ngài đã minh chứng bằng những lời giảng dạy đầy quyền năng, bằng những phép lạ chữa lành mọi bệnh tật; bằng việc dẹp tan sóng gió, chiến thắng sự dữ; bằng sự bao dung và tha thứ; bằng sự phục vụ khiêm nhường và tràn đầy yêu thương; bằng cái chết tự hiến và sống lại để đem lại sự sống mới cho con người. Đó là ơn cứu độ và cũng là con đường cách mạng mà chúng ta được mời gọi đi vào, góp phần mình theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, cuộc cách mạng chân chính và trước tiên của chúng ta không phải ở bên ngoài, mà ngay trong bản thân mình. Nên việc quan trọng nhất là “tu thân”, là khởi đầu cho mọi dự phóng của con người, là điều kiện nhất thiết để thành người, và hướng đến việc thành con Thiên Chúa. Vì thế, hầu như mỗi trang Tin Mừng đều chứa đựng một yêu sách cải đổi bản thân, hay cách mạng bản thân. Tính cách mạng đó đã được hiện thực hóa một cách sống động và đầy sức hút nơi con người Đức Giêsu, Đấng đến để giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi và u mê lầm lạc; Đấng kiện toàn mọi lề luật để nâng cao phẩm chất của đời sống con người; Đấng canh tân mọi quan niệm, tư tưởng và lối sống cũ kỹ không còn khả năng sáng tạo và đổi mới; Đấng hướng con người đến sự hoàn thiện là chính Thiên Chúa: là nguồn cội và cùng đích của mọi loài thụ tạo...
Chúng ta phải hướng nhìn về Đức Giêsu để làm một cuộc đổi đời, bởi vì sự thay đổi này sẽ mang tính quyết định về số phận chúng ta hôm nay và mãi mãi. Đó là sự thay đổi “một mất một còn”. Nếu không dám dấn thân cho đến cùng, chúng ta sẽ bị cuốn theo một định mệnh tất yếu, rơi vào sự tối tăm, mịt mù, vì “không biết đường biết hướng về đâu?” (Tv 82,5). Thay đổi được bản thân, ta mới thấy đời mình có ý nghĩa, một cuộc đời phong phú và thú vị, tràn đầy sinh khí để sống với mọi người và cho mọi người. Mang hình ảnh của Thiên Chúa, nên sự hiện diện của chúng ta phải khơi sáng điều gì đó rất độc đáo mà Chúa muốn làm nên khi đưa ta vào cuộc sống này. Vì thế ta không thể lấp lửng ngồi chờ thời hay phó mặc cho sự may rủi nhưng phải chủ động tạo nên sự đổi mới toàn diện.
Để làm một cuộc cách mạng bản thân trong ơn gọi và sứ mệnh của mình, chúng ta cần theo sát Đức Giêsu qua những trang Tin Mừng, là những dòng chữ do chính Chúa Thánh Thần linh ứng, và cũng chính là những điều mà Ngài hằng luôn soi sáng, hướng dẫn và canh tân nơi bất cứ ai mở lòng đón nhận. Đó là điều mà chúng ta phải có lòng khao khát và cầu xin liên lỉ, để có thể “buông theo ân sủng”, dưới tác động của Thánh Thần, hầu trở nên một khí cụ bình an của Chúa, đem lại niềm vui ơn cứu độ cho con người hôm nay.
Trong sách này, chúng ta chỉ giới hạn trong 10 chủ đề về cách mạng bản thân. Đó là cách mạng về đường hướng, về tư tưởng, về hành động, về lý tưởng, về lòng nhân, về lối sống bao dung, về tình yêu, về tự do, về số phận, và cuối cùng là cách mạng về đời sống tâm linh. Mời quý vị bước vào từng chủ đề, không phải nhắm vào sự hiểu biết của lý trí cho bằng sự cảm nhận của con tim, nhằm giúp mỗi người chúng ta trải nghiệm bằng chính Lời Chúa, là cốt lõi và nền tảng thâm sâu của đời sống con người.
Chúng ta tin rằng Chúa đang làm sáng lên những công trình của Chúa là chính mỗi người chúng ta, nếu ta để cho Chúa thấm nhập vào tâm trí mình bằng dòng chữ xem ra rất bình thường này, nhưng sẽ giúp ta gặt hái những điều phi thường. Việc khai triển 10 chủ đề này xem ra chẳng có gì mới, nhưng hãy nhớ rằng, cái mới ở tận trong trái tim ta là chính Chúa, Đấng chờ đợi chúng ta mở ra cho Ngài, để Ngài làm nên những điều huyền diệu.
Lm. Thái Nguyên
Trích lời ngỏ từ tập sách: Cách mạng bản thân theo đường lối Đức Giêsu
Nguồn: ducbahoabinhbooks