Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ta bị đặt vào những hoàn cảnh thật ngặt nghèo, buộc phải chọn lựa giữa hai điều mà ta yêu quý nhất. Chẳng hạn như giữa cha và mẹ, giữa vợ (hoặc chồng) và con cái, hay giữa những người thân yêu khác… Tất cả đều vô cùng quan trọng đối với ta. Nhưng nếu chỉ có thể chọn một, nghĩa là giữ cái này thì phải từ bỏ cái kia, thì bất cứ lựa chọn nào cũng khiến ta đau đớn, xót xa và để lại một vết thương trong lòng. Chính trong những hoàn cảnh như thế, ta mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Nếu không có thử thách của sự chọn lựa, có lẽ ta cũng không biết mình yêu điều gì hơn, đặt điều gì ở vị trí ưu tiên.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một lời mời gọi xem ra nghịch lý: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy.” Khi nghe những lời này, có lẽ nhiều người cảm thấy khó hiểu, thậm chí khó chấp nhận. Bởi lẽ tình yêu gia đình là điều rất tự nhiên. Đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, đạo hiếu là nền tảng của luân lý: kính trọng cha mẹ, yêu thương con cái là thước đo phẩm giá con người. Vậy tại sao Chúa lại mời gọi ta đặt Người trên tất cả?

Chúa là tất cả

Theo lẽ thường, việc từ bỏ một điều gì đó vốn đã không dễ dàng. Người nghiện rượu khó mà dứt bỏ rượu. Người mê cờ bạc khó rời bỏ canh bạc. Người nghệ sĩ khó từ bỏ niềm đam mê sáng tác. Người đang yêu lại càng khó rời xa người mình yêu. Thế nhưng, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu lại mời gọi các môn đệ từ bỏ tất cả: gia đình, của cải, nghề nghiệp, và cả chính bản thân mình, để theo Người. Đây quả thật là một nghịch lý đối với suy nghĩ tự nhiên của con người. Tuy nhiên, Chúa không đòi chúng ta phải ghét bỏ hay chối từ những người thân yêu. Ngược lại, Người mời gọi chúng ta đặt Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên tuyệt đối. Khi Thiên Chúa ở trung tâm, mọi tương quan khác mới được sắp xếp đúng trật tự và trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ đó, ta tránh được lối sống ích kỷ, chỉ quy về bản thân, mà mở lòng ra với Thiên Chúa và tha nhân.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có một “thang giá trị” riêng. Có người đặt tiền bạc lên trên hết, người khác theo đuổi danh vọng, cũng có người xem gia đình là tuyệt đối. Chính thang giá trị này chi phối mọi chọn lựa và định hướng cuộc đời của mỗi người. Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước vào một thang giá trị mới: đặt Thiên Chúa lên trên hết. Thiên Chúa ấy được tỏ lộ trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô – Đấng đã sống hoàn toàn cho người khác, yêu thương đến cùng và hiến dâng cả mạng sống vì nhân loại. Chính vì thế, chỉ một mình Người mới có quyền đòi hỏi nơi chúng ta một tình yêu tuyệt đối. Không ai có thể chiếm vị trí cao hơn Thiên Chúa, kể cả những người thân yêu nhất như cha mẹ, con cái hay gia đình. Bởi lẽ, chỉ có Thiên Chúa là Đấng đã yêu chúng ta trước và yêu đến cùng, đến mức trao ban chính sự sống của mình vì chúng ta.

Vì thế, Đức Giêsu mời gọi chúng ta can đảm từ bỏ những gì cản trở bước đường theo Chúa, để một lòng bước theo Người – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Khi dám đặt Chúa lên trên hết, chúng ta không đánh mất điều gì, nhưng trái lại, tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình.

Chỉ nơi Chúa mới có sự sống đời đời

Trong một xã hội đề cao vật chất và hưởng thụ, con người dễ bị cuốn vào những tham vọng không điểm dừng. Lòng người vì thế trở nên nặng nề bởi “tham, sân, si”. Theo Chúa là bước vào con đường thập giá – con đường không dễ dàng, nhưng là con đường dẫn đến sự sống. Người môn đệ cần biết cởi bỏ những gánh nặng của thế gian để đón nhận thập giá như chìa khóa mở ra cánh cửa sự sống đời đời.

Tuy nhiên, để dám từ bỏ, cần có một tình yêu mãnh liệt dành cho Đức Kitô. Khi yêu đủ nhiều, người ta mới dám đánh đổi, dám hy sinh, thậm chí cả mạng sống. Việc từ bỏ không có nghĩa là phủ nhận hay hủy diệt những giá trị của cuộc sống, nhưng là để cho sự sống của Đức Kitô lớn lên trong ta, làm cho mọi tương quan được thanh luyện và nâng cao. Thực tế cho thấy: người nghiện rượu khi từ bỏ được rượu sẽ tìm lại chính mình; người bỏ được cờ bạc sẽ tìm lại hạnh phúc gia đình và tương lai. Khi nghĩ đến những người mình yêu thương, sự từ bỏ ấy trở thành dấu chứng của một tình yêu đích thực. Cũng vậy, ai dám từ bỏ tất cả để theo Chúa sẽ nhận được phần thưởng lớn lao là sự sống đời đời và niềm hạnh phúc đích thực. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Ai để cho Chúa Kitô bước vào đời mình thì không mất gì cả… Chỉ trong tình bạn với Chúa Kitô, các cửa sự sống mới mở ra.”

Theo Chúa không phải là một chọn lựa nửa vời, càng không phải là con đường dành cho những ai muốn giữ lại tất cả mà không dám mất gì. Đức Kitô đòi hỏi một quyết định dứt khoát: hoặc là Người đứng ở vị trí số một, hoặc Người không là gì cả trong cuộc đời ta. Chính trong sự chọn lựa tận căn ấy, đức tin của chúng ta được thanh luyện và tình yêu của chúng ta được chứng thực.

Hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại: điều gì đang chiếm chỗ của Chúa trong lòng tôi? Điều gì đang níu kéo tôi không dám bước theo Người cách trọn vẹn? Nếu còn đó những ràng buộc, những đam mê, những cái tôi ích kỷ, thì đã đến lúc ta cần can đảm cắt bỏ, dù phải đau đớn, để trái tim được tự do mà thuộc trọn về Chúa. Bởi lẽ, chỉ khi dám mất vì Chúa, ta mới thực sự được; chỉ khi dám từ bỏ, ta mới tìm lại; và chỉ khi đặt trọn cuộc đời mình trong tay Đức Kitô, ta mới chạm tới sự sống viên mãn. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim quảng đại, một ý chí kiên vững, để mỗi ngày biết chọn Chúa, sống cho Chúa và trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn