Lời Chúa: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch.” Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh.” Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môi sen để minh chứng đã được khỏi bệnh.” Nhưng đi khỏi đó, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài tành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.


Suy Niệm

Theo luật Cựu Ước, người phong cùi không được sống chung với mọi người trong làng, không được tham dự các nghi thức tế tự. Họ phải sống ở ngoài làng, đi đến đâu thì phải la lên “Cùi đây” để người ta biết mà tránh. Người phong cùi không chỉ đau khổ về thể lý mà cả về tâm lý và xã hội. Chính vì thế, sau khi chữa lành cho người bênh, Chúa Giê su bảo anh đi trình diện với tư tế để được nhìn nhận và được hòa nhập đới sống chúng. Trong đời sống chung ở gia đình cũng như giáo xứ, nếu vì kiêu căng ích kỷ mà chúng ta loại trừ nhau, thì chúng đã biến người khác thành kẻ phong cùi. Chắc chắn đó không phải là điều Chúa muốn.


Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con nên những khi cụ bình an của Chúa, để chúng con nối kết yêu thương, hiệp nhất trong gia đình cũng như trong giáo xứ, để Tin Mừng yêu thương của Chúa được gieo vãi khắp nơi.


Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm