
Khi nói đến “được và mất”, có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự đối lập hoàn toàn của hai khái niệm này. “Được” tức là có được những gì mình mong muốn, và “mất” là lúc những điều mình có không còn nữa. Nhưng thực ra, không phải vậy. Ngược lại, giữa được và mất lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Trong cái ta “được” có những cái ta mất, và những lúc “mất” lại là những lúc “được” hơn cả.
Trong cuộc sống, có mấy ai đạt được vinh quang mà không phải trải qua những lần vấp ngã, như người đời vẫn thường nói: “Ai chiến thắng mà không đôi lần chiến bại.” Hay đối với các bạn học sinh, sinh viên, ai có thể học giỏi mà lại không chịu mất đi thời gian, mất đi công sức rèn luyện? Vì vậy, có mất thì chúng ta mới phấn đấu để được. Và khi có cái được rồi, chúng ta mới thấy được giá trị của cái đã mất. Chính vì thế, giữa được và mất luôn tồn tại một mối liên kết chặt chẽ, luôn song hành trong cuộc đời chúng ta.
Khi đọc sách hạnh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được một giá trị cao siêu giữa được và mất. Cái mất của các ngài là những gì tạm thời để được những gì vĩnh cửu, mất những thú vui chóng qua để được hạnh phúc trường tồn, mất thân xác mục nát để được linh hồn bất tử, mất tội lỗi và hình phạt để được ân điển và phần thưởng vinh quang, mất sự cắn rứt lương tâm để được bình an tâm hồn. Tất cả cái mất và được là những gì các ngài đã sống và làm chứng cho chúng ta thấy một chân lý, lý tưởng mà Chúa Giêsu đã dạy: “Vì được cả thế gian mà phải đánh mất linh hồn thì nào có ích gì?”
Muốn được thì phải mất trước
Trong cuộc sống con người, để đạt được đỉnh cao của danh vọng, con người phải đánh đổi và mất đi nhiều thứ: tiền bạc, thời gian, công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là một sự đánh đổi nghiệt ngã, đau đớn. Hơn thế nữa, con người có thể mất tất cả và rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng trong niềm tin và hy vọng, họ lại có thể tìm lại được tia sáng của cuộc đời. Như vậy, thứ chúng ta mất đi có thể là vật chất, nhưng thứ chúng ta được lại là kinh nghiệm, bài học, sự trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống. Có mất thì mới có được, đó là quy luật tất yếu của cuộc đời.
Đi theo Chúa, người môn đệ cũng phải chấp nhận quy luật được - mất này. Chúa Giêsu dạy rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo.” Các thánh tử đạo hiểu rõ điều đó nên đã chọn bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá. Con đường ấy không là con đường hứa hẹn những vinh hoa tột bậc, không phải con đường không có đau khổ, nhưng là con đường thập giá, con đường của những chông gai, thử thách; con đường của sự tự hủy, từ bỏ và thậm chí mất cả mạng sống. Nhưng những gian truân ấy không làm cho các ngài chùn bước. Các ngài luôn bước đi với một niềm tin trung kiên và một tinh thần mạnh mẽ, dù “là gian truân, khốn khổ, bắt bớ, đói rách, hiểm nguy hay gươm giáo… chúng ta vẫn toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta.” (Rm 8,37)
Các ngài đã chọn lựa sống trong cái mất và được vì Nước Trời. Tình yêu của các thánh tử đạo dành cho Chúa Kitô không bị lung lay bởi sự đau đớn, tra tấn hay cái chết, nhưng được tinh luyện qua thử thách và trở nên chứng từ sống động cho chúng ta. Các ngài đã không chấp nhận “được” cái hiện tại để “mất” đi giá trị đời đời, không thỏa hiệp với bổng lộc chức quyền, mà luôn sống trọn lòng trung tín với Chúa.
Mất tất cả để được tất cả với Đức Giêsu
Các thánh tử đạo Việt Nam đã luôn chọn Chúa làm điểm tựa cho sự chọn lựa giữa cái mất và được, là niềm hy vọng và nguồn ơn cứu độ, là gia nghiệp của các ngài trên con đường theo Chúa. Mặc dù nếu chối bỏ đức tin và làm theo những gì thế gian hứa hẹn, các ngài sẽ cứu được mạng sống của mình và hưởng những lợi lộc vinh quang. Nhưng các ngài đã không thỏa hiệp với cái “được” của thế gian, nên chấp nhận mất tất cả, kể cả mạng sống, để bảo vệ niềm tin và hướng về phần thưởng là sự sống đời đời. Như thế, người môn đệ đích thực của Chúa là người dâng hiến tất cả những gì mình có để đổi lấy cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bất diệt với Thiên Chúa, lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Niềm vui của người cho đi là niềm vui không gì có thể đánh mất.
Thập giá của Đức Giêsu Kitô dẫn tới chiến thắng và giải thoát khỏi tội lỗi cùng sự chết. Chính thập giá là điểm tựa và là sức mạnh giúp các thánh tử đạo luôn coi mọi sự “được” của thế gian là những thứ tầm thường, không thể so sánh với tình yêu của Đức Kitô. Dù có thể mất mạng sống, nhưng cái mất này so với cái được là sự sống đời đời thì quá nhỏ nhoi, còn cái được thì bao la vô tận. Như bà mẹ trong sách Macabê đã nói: “Con ơi, đừng sợ tên lý hình. Hãy chấp nhận cái chết để được sống lại muôn đời.” Cái mất này là “tấm vé” để vào Nước Trời và hưởng nguồn vinh phúc vô biên. Nước Trời là thực tại không thể mua bằng quyền lực, tiền bạc, danh vọng hay tài giỏi; Nước Trời chỉ có thể “mua” bằng việc dám mất mạng sống, dám từ bỏ mình và chấp nhận mất tất cả để được tất cả với Đức Giêsu.
Như thế, từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả hơn gấp bội : Mất hiện tại để được tương lai, mất đời này để được đời sau, mất những điều phàm tục để được sức sống thần thiêng, mất tạm bợ để được vĩnh cửu. Những ai đi theo Đức Kitô, bỏ mình vì yêu, người ấy nghiệm được nơi mình một kho báu vượt trên tất cả và không bao giờ bị hư mất.
Cuộc đời là một hành trình của những được và mất. Điều quan trọng không nằm ở việc ta được bao nhiêu hay mất bao nhiêu, mà là ta được và mất vì điều gì. Nếu những mất mát của ta hướng đến Chúa, được xây dựng trên tình yêu và đức tin, thì dù có mất hết mọi sự trần gian, ta vẫn là người chiến thắng. Các thánh tử đạo Việt Nam đã minh chứng rằng: mất tất cả cho Chúa chính là được tất cả nơi Ngài. Có Chúa là có tất cả ! Họ đã để lại cho chúng ta một tấm gương sáng ngời về đức tin kiên vững, lòng trung thành và tình yêu vô biên dành cho Thiên Chúa.
Ngày nay, giữa một thế giới đầy cám dỗ và lôi kéo, người Kitô hữu được mời gọi bước theo con đường ấy – con đường của sự từ bỏ, của yêu thương và dấn thân, để mỗi “cái mất” của ta đều trở thành “cái được” quý giá trong mắt Thiên Chúa.
Ước gì mỗi chúng ta biết can đảm chọn Chúa giữa những chọn lựa của cuộc đời. Vì chỉ khi dám mất tất cả vì Chúa, ta mới thật sự được tất cả trong Ngài : được niềm bình an đích thực, được tình yêu viên mãn, và được sự sống đời đời. Amen
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn

