
Rao giảng lời Chúa là việc mang lại ơn giải thoát cho những ai mở lòng ra đón nhận. Với những ai thiện chí đón nhận thì đó là Tin mừng cứu độ. Nhưng với những ai không mở lòng, thì đây lại là cớ vấp phạm. Họ không chỉ không đón nhận, mà còn tìm cách chống lại những người loan báo.
Sứ mạng rao giảng gặp nhiều chống đối
Rao giảng Lời Chúa và thánh ý Người là loan báo những điều tốt đẹp cho dân chúng. Tuy nhiên, sứ mạng ấy chưa bao giờ dễ dàng. Điều này có thể nhận thấy ngay từ thuở ban đầu khi Chúa chọn gọi và sai các ngôn sứ đến với dân Người. Ngôn sứ Giêrêmia như một trường hợp điển hình. Ngay từ khi chọn gọi ông, Đức Chúa đã cho ông biết sứ mạng ấy sẽ đầy khó khăn và thử thách: “Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước: để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng” (Gr 1, 10). Lời tiên báo này đã ứng nghiệm trong bài đọc 1, khi dân chúng ùa nhau chống đối ông và gọi ông là “Lão tứ phía kinh hoàng” và “hãy tố cáo nó đi” (Gr 20, 10).
Đến thời Đức Giêsu, sứ mạng rao giảng cũng không tránh khỏi sự chống đối. Như Chúa cho biết, kẻ chống đối không chỉ là người bên ngoài, mà đôi khi là người thân, ngay trong một gia đình (x.Mt 10, 21). Họ không phải là những người chủ trương làm điều xấu, mà còn cho rằng vì điều tốt nên mới làm thế: “kẻ nào giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16, 2). Sự chống đối này như là một nghịch lý của Tin mừng, bởi vì mình đem Tin mừng đến cho họ thì họ lại đáp lại bằng sự chống đối. Nghịch lý này chỉ có thể được giải thích vì Lời Chúa và Tin Mừng giống như ánh sáng chiếu soi bóng tối, như sự thật vạch trần gian dối, như sự thiện đẩy lùi sự ác. Vì thế, trước lời rao giảng ấy, người đang sống trong bóng tối, đang ở trong sự gian dối và đang hành động gian ác, sẽ cực lực phản kháng lại những người được sai đến với họ.
Đừng sợ trước sự chống đối
Theo tâm lý tự nhiên, trước sự chống đối ai cũng sợ hãi và làm cho bước tiến của mình chùn lại. Tuy nhiên, người môn đệ của Chúa thì không được sợ hãi. Bởi sức mạnh của lời rao giảng không đến từ họ, nhưng đến từ Thiên Chúa, bởi vì người ngôn sứ không chiến đấu một mình, nhưng có Chúa luôn hiệp hành và trợ giúp. Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc 1 đã kinh nghiệm được điều ấy. Giữa lúc kẻ thù ùa theo bao vây tứ phía, ông vẫn hiên ngang đứng vững với niềm xác tín: “Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con” (Gr 20, 11).
Đức Giêsu, trong bài Tin mừng, trấn an các ông đừng sợ hãi trước sự chống đối của người đời. Người đưa ra ba lý do để người môn đệ không được sợ hãi. Trước hết, người môn đệ “đừng sợ người ta”, vì trước sau lời Chúa cũng sẽ được rao giảng đến mọi nơi, cho mọi người. Tiếp theo, người môn đệ “đừng sợ” kẻ giết thân xác, vì họ chẳng giết được linh hồn mình, mà linh hồn mới là điều quan trọng của con người. Nhưng trên hết của mọi lý do “đừng sợ” bởi vì Chúa là Cha giàu lòng yêu thương, đến nỗi ngay cả “sợi tóc trên đầu” Người cũng đếm cả rồi. Nếu một con chim sẻ chẳng đáng chi mà còn nằm trong sự quan phòng của Chúa, thì người môn đệ, không chỉ là hình ảnh của Chúa, mà còn là người được tuyển chọn để sai đi thi hành sứ vụ Người trao phó, chẳng lẽ Người lại không chăm sóc gìn giữ hay sao!
Hãy rao giảng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện
Ngày hôm nay việc giảng đạo nhìn chung không còn cấm cách bách hại khốc liệt như xưa. Hơn nữa, với việc phát triển của truyền thông, việc rao giảng đang mở ra một chân trời mới để mỗi người tín hữu có thể “lên mái nhà mà rao giảng”. Tuy nhiên, tâm lý sợ hãi vẫn còn đó cho những ai rao giảng Tin mừng.
Sự sợ hãi trước tiên đến từ những sự thiệt thòi khi tuyên xưng mình là môn đệ Chúa Kitô. Đó đây vẫn còn tình trạng vì mang nhãn Công giáo thì không được làm cấp trưởng, con đường tiến chức gặp nhiều trắc trở, làm kinh doanh thì gặp nhiều trở ngại … Sự sợ hãi nhiều khi còn đến từ bên trong tâm hồn. Đây mới là cái sợ hãi đáng sợ: “Đường đi khó, không vì ngăn sông cách núi, mà sợ lòng người ngại núi e sông”. Vì thế, muốn không sợ hãi thì phải chiến thắng sự sợ hãi trong chính cõi lòng mình.
Làm sao để có thể chiến thắng sự sợ hãi như thế, nếu không phải là lòng trông cậy nơi Chúa. Những ai đặt để đời mình nơi Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài thì người ấy sẽ không còn sợ hãi. Các Thánh tử đạo Việt Nam đã minh chứng điều ấy khi trước bao thử thách gian nan, vẫn bất khuất hiên ngang để làm chứng cho Đức Kitô.
Được sinh ra từ những người không biết sợ những đau khổ để trung tín với Chúa đến cùng, mỗi người chúng ta được mời gọi sống tinh thần “Đừng sợ”, để chu toàn bổn phận người Kitô hữu thừa sai: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2 Tm 4,2). Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Vang
