Người ta vẫn thường nói rằng cụm từ “Đừng sợ” được lặp lại 365 lần trong Kinh Thánh như thể Thiên Chúa đã dành riêng một lời trấn an cho từng ngày của đời người. Tôi không biết con số ấy có hoàn toàn chính xác theo nghĩa học thuật hay không, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là nằm ở ý nghĩa của nó. Bởi quả thật, con người ta sống ngày nào là đối diện với nỗi sợ hãi ngày ấy. Không ai sống trên đời mà chưa từng một lần run rẩy hay sợ hãi.

Có người sợ nghèo đói nên lao mình vào cuộc mưu sinh đến quên cả bản thân. Có người sợ cô đơn nên chấp nhận ở lại trong những mối quan hệ làm mình đầy thương tổn. Có người sợ thất bại đến mức chẳng bao giờ dám bắt đầu lại, vì sợ rủi ro. Cũng có những người mang trong tim những nỗi sợ không thể gọi rõ thành tên – một nỗi bất an luôn ngự trị qua từng năm tháng, như bóng tối len lỏi trong một căn phòng không có cửa sổ.

Con người sống trong thời hiện đại tưởng chừng như mạnh mẽ, nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể kết nối với cả thế giới dễ dàng chỉ bằng một cú chạm màn hình, nhưng lại ngày càng khó mở lòng với chính những người bên cạnh mình. Chúng ta học cách che giấu nước mắt bằng những nụ cười méo mó, học cách nói “tôi ổn” ngay cả khi lòng mình đầy đổ vỡ. Có những đêm, người ta nằm ở những ngôi nhà to đẹp, giữa ánh đèn thành phố rực rỡ mà vẫn cảm thấy đời mình tối đen, trống rỗng như một khoảng không vô tận.

Rồi dần dần, người ta không còn sống như mình mong muốn nữa, mà chỉ sống sao cho an toàn, để không bị cười chê. Họ không dám yêu quá nhiều vì sợ đau, không dám hy vọng quá nhiều vì sợ thất vọng, không dám bước đi xa vì sợ lạc đường…Và bi kịch lớn nhất của đời người có lẽ không phải là thất bại, mà là ta chưa từng dám sống thật với chính mình.

Kinh Thánh cũng kể lại những nỗi sợ rất thường tình ấy. Ông Mô-sê sợ mình không đủ khả năng để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập. Giê-rê-mi-a sợ vì mình còn quá trẻ để thực hiện sứ vụ làm ngôn sứ. Các môn đệ hoảng loạn giữa cơn bão biển… Ngay cả Chúa Giê-su, trong vườn Cây Dầu, cũng đã trải qua những giây phút cô độc và đau đớn đến nhường nào.

Tôi chỉ là một người bình thường, đôi khi tôi cũng cảm thấy hoang mang, lạc lõng, nhiều lúc còn chẳng hiểu nổi chính mình. Nhưng càng lớn lên, tôi càng nhận ra có lẽ điều khiến con người dễ dàng tìm đến đức tin là khi họ sẵn sàng chấp nhận được phần yếu đuối đó trong mình. Tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều đẹp đẽ chỉ vì sợ hãi. Có những ước mơ tôi từng cất rất kỹ trong lòng. Không phải vì chúng không đủ lớn, mà vì tôi sợ người khác cười chê nếu mình thất bại. Có những lần tôi muốn thử sống khác đi, muốn làm những gì mình thật sự mong muốn, muốn rời khỏi vùng an toàn của bản thân, nhưng cuối cùng lại chần chừ. Tôi sợ phải bắt đầu lại từ đầu, sợ mình chọn sai, sợ phải trả giá…Thế là tôi cứ tiếp tục sống trong những ngày quen thuộc, an toàn nhưng trái tim thì nặng nề và đầy bất an, và day dứt về những điều mình chưa làm được. Có lẽ, nhiều người khác ngoài kia cũng vậy.

Người trưởng thành thường giỏi che giấu nỗi đau. Họ vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Nhưng bên trong họ là những cuộc chiến giằng xé nội tâm không ai nhìn thấy. Bởi vậy, “Đừng sợ” đôi khi không chỉ là lời của Thiên Chúa dành cho con người, mà còn trở thành lời của chính con người dành cho nhau mỗi ngày. Trong một thế giới quá vội vàng và ta dễ dàng phán xét một ai đó, lòng tử tế có thể cứu một con người khỏi vực sâu, mà có thể chính ta cũng không nhận ra.

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24) Có lẽ nhiều nỗi đau trong đời không đến để hủy diệt chúng ta, mà để biến đổi chúng ta, theo những cách tích cực hơn. Những lần vấp ngã có thể khiến một con người khiêm nhường hơn. Những tổn thương, mất mát có thể khiến trái tim ta biết cảm thông, và dạy ta biết quý trọng những điều mình đang có.

Chỉ là trong lúc đau đớn nhất, con người thường không hiểu được điều đó. Chúng ta luôn vội vàng muốn nhìn thấy rõ thành quả, muốn lời cầu nguyện được đáp lại ngay lập tức… Nhưng có những hành trình ta chỉ có thể hiểu được một khi đã đi qua rất lâu rồi. Và rồi đến một ngày, khi đã đi qua đủ nhiều vui buồn, thăng trầm của cuộc đời, con người sẽ nhận ra: can đảm không phải là không biết sợ hãi, mà là vẫn mạnh mẽ bước đi dù lòng còn sợ, vẫn chọn tin tưởng, bao dung với cuộc đời.

Kim Trang

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội