Kế thừa một Giáo hội đang đương đầu với nhiều cuộc khủng hoảng, Đức Lêô XIII (1878-1903) đã cố gắng giải đáp chúng bằng nhiều thông điệp, đặc biệt là Rerum Novarum, trong đó ngài đặt ra các nền móng của đạo Công giáo xã hội. Triều đại giáo hoàng rất dài của ngài đã cho phép ngài khuyến khích Giáo hội Công giáo đương đầu với những thách thức lớn của thế kỷ XX đang nổi lên.
Khi Đức Piô IX qua đời năm 1878, Tòa Thánh đang trải qua một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng. Kể từ năm 1870 và khi quân đội Ý chiếm được Rôma, Giáo hoàng đã trở thành “tù nhân” ở Vatican và có xung đột công khai với Vương quốc Ý non trẻ. Giáo hội đang chịu áp lực ở Pháp, với sự xuất hiện của nền Cộng hòa thứ ba rất bài giáo sĩ, hoặc ở Đức, nơi Thủ tướng Otto von Bismarck lãnh đạo “Kulturkampf” (cuộc đấu tranh văn hóa) nhằm làm Giáo hội địa phương thoát khỏi ảnh hưởng của Tòa Thánh. Ở Hoa Kỳ, một trào lưu rất tự do và cá nhân chủ nghĩa đang tiến triển, trong khi ở Châu Âu, thách thức của tục hóa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Để đối mặt với những vấn đề này, mật nghị đã chọn Hồng y Vincenzo Pecci, một nhân vật được kính trọng xuất thân từ giới quý tộc giáo hoàng Rôma, được biết đến với tài năng là một nhà ngoại giao và quản trị.
Một vị Giáo hoàng đối diện với chủ thuyết tân thời
Hồng y Vincenzo Pecci lấy tông hiệu là Lêô XIII. Ngài đã là Tổng Giám mục của Perugia trong ba mươi năm, nhưng được chuyển đến Rôma một năm trước khi Đức Piô IX qua đời để trở thành Hồng y nhiếp chính, do sức khỏe yếu. Mọi người đều mong đợi một triều đại giáo hoàng ngắn ngủi, ngay cả chính bản thân ngài. Tuy nhiên, cuối cùng ngài sẽ trị vì trong một phần tư thế kỷ, một trong những triều đại giáo hoàng dài nhất trong lịch sử. Mặc dù đồng tiếp nối các quan điểm của Đức Piô IX liên quan đến vấn đề Rôma – ngài tiếp tục tố cáo hành vi tiếm quyền do vua Ý thực hiện – nhưng Đức Lêô XIII đã ghi dấu một cách hiện thực sự chấm dứt quyền lực thế tục của các giáo hoàng và chính thức giải tán các Quốc gia Giáo hoàng vào năm 1900. Là người thực dụng, ngài đã có những cử chỉ cởi mở đối với những người cộng hòa ở Pháp và thương lượng với Bismarck về việc chấm dứt Kulturkampf. Ngài cũng thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển của Giáo hội ở “Tân Thế giới”, ở Châu Mỹ Latinh cũng như ở Hoa Kỳ, nơi ngài lên án “chủ nghĩa sùng Mỹ”.
Rất ý thức về những tiến triển của thời đại mình (ngài là một người ham đọc báo chí và là vị Giáo hoàng đầu tiên trả lời phỏng vấn), Đức Lêô XIII cũng dành thời gian của mình cho công việc suy tư sâu sắc về Giáo hội và xã hội. Ngài là tác giả của 86 thông điệp – một kỷ lục. Vào năm 1902, một năm trước khi qua đời, Đức Lêô XIII, hơi theo phong cách của cuốn Rétractations (Xem xét lại) của thánh Augustinô, đã soạn thảo một danh sách chín thông điệp chính của ngài, đưa ra một bức tranh toàn cảnh về triều đại giáo hoàng rất cô đọng của ngài, triều đại của một vị giáo hoàng trí thức. Nhà triết học Étienne Gilson thậm chí còn coi ngài là “triết gia vĩ đại nhất thế kỷ XIX”.
Một “đạo Công giáo đang chuyển động”
Thông điệp đầu tiên là Æterni Patris (1879), về “triết học Kitô giáo”, đề xuất một giải pháp cho chủ thuyết tân thời, một nghiên cứu mới mẻ về thánh Tôma Aquinô (chủ thuyết tân Tôma), tiếp theo là Libertas Praestantissimum (1888), về quyền tự do của con người, lên án sự thái quá của chủ nghĩa tự do. Rồi Arcanum Divinae Sapientiae (1880), giải thích việc Giáo hội lên án ly hôn ; Humanum Genus (1884), phê phán “chủ thuyết tương đối” của Hội Tam điểm ; Diuturnum (1881), về quyền bính chính trị ; Immortale Dei (1885), về hiến pháp Kitô giáo của các Nhà nước, phê bình chủ nghĩa thế tục, và Quod Apostolici Muneris (1878), lên án chủ nghĩa xã hội. Tiếp theo là thông điệp nổi tiếng nhất của Đức Lêo XIII, Rerum Novarum (1891), thông điệp này nhằm đối đầu với những thách thức của thời hiện đại, đặt ra các nền móng cho Đạo Công giáo xã hội và cho những gì mà sau này được gọi là “học thuyết xã hội của Giáo hội”. Cuối cùng, trong Sapientiae Christianae (1890), Đức Lêô XIII khuyến khích người Công giáo từ chối tuân theo luật dân sự khi chúng mâu thuẫn với giáo huấn tôn giáo.
Nếu tư tưởng của Đức Lêô XIII có giọng điệu phản hiện đại, thì nó cũng cổ vũ một cách sư phạm một “đạo Công giáo đang chuyển động” có khả năng đáp ứng những thách thức của thời đại mới. Là một người rất ham hiểu biết, ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên được ghi âm giọng nói và là Giáo hoàng đầu tiên được quay phim. Và di sản tinh thần và trí thức quan trọng của ngài đã nuôi dưỡng tất cả các triều đại giáo hoàng của những người kế vị ngài, cho đến Đức Lêô XIV ngày nay.
Chuyển ngữ: Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam