Trong cuộc đời, con người luôn đứng trước nhiều con đường để lựa chọn. Mỗi con đường đều hướng đến một mục tiêu, một đích điểm nhất định. Dù là đường bộ, đường thủy, đường truyền tín hiệu hay những “con đường” vô hình như đường đời…, tất cả chỉ thực sự có ý nghĩa khi có một điểm đến rõ ràng. Nếu không có đích đến, con đường ấy sẽ trở nên vô định và không mang lại giá trị đích thực.

Thực tế cho thấy không phải con đường nào cũng dẫn đến hạnh phúc. Có những con đường đưa con người đến bến bờ bình an, nhưng cũng có những lối rẽ dẫn đến khổ đau và diệt vong. Con đường vốn được tạo ra để phục vụ con người, nhưng việc lựa chọn và bước đi trên con đường ấy lại đòi hỏi sự tỉnh thức: biết mình đang đi đâu, hướng về đâu, và con đường mình đang đi là đúng hay sai.

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mặc khải về một con đường đích thực – con đường dẫn đến ánh sáng và cùng đích của cuộc đời – và con đường ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài khẳng định: “Chính Thầy là con đường.” Ngài không chỉ chỉ đường, nhưng chính Ngài là con đường duy nhất dẫn con người về “nhà Cha” – nơi có sự sống đời đời và hạnh phúc vĩnh cửu.

Tuy nhiên, đó không phải là con đường dễ dàng, trải đầy hoa hồng. Đó là con đường hẹp – con đường của yêu thương và phục vụ, của hy sinh và vâng phục thánh ý Chúa Cha. Mặc dù đầy gian nan và thử thách, nhưng Chúa Giêsu vẫn trấn an chúng ta: “Lòng anh em đừng xao xuyến… hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Ngài đã đi trước, đã mở lối và đang chờ chúng ta ở cuối hành trình.

Điều đặc biệt là “con đường Giêsu” không phải là con đường bị bỏ lại khi đã tới đích, nhưng chính là con đường dẫn vào sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Bởi vì Ngài cũng là “sự thật và là sự sống”, nên bước đi trên con đường của Ngài chính là sống trong sự thật và sự sống ấy, để “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.”

Đích điểm mà Đức Kitô muốn dẫn nhân loại đến chính là Chúa Cha. Nhưng để đạt tới vinh quang ấy, chính Ngài đã đi qua con đường thập giá. Vì thế, người Kitô hữu cũng được mời gọi bước theo Ngài bằng đời sống vâng phục, biết đón nhận thử thách và nghịch cảnh mà không than trách hay buông xuôi. Chính khi đón nhận những gian nan của cuộc đời, chúng ta bước vào con đường mà Chúa Giêsu đã đi – con đường dẫn về Giêrusalem trên trời.

Trên hành trình về Nhà Cha, chúng ta không tránh khỏi những cám dỗ và chướng ngại do các giá trị thế gian mang lại. Những điều đó nhiều khi làm lung lay đức tin và khiến lòng ta xao xuyến. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vững tin, vì Thiên Chúa là Tình Yêu – là đá tảng vững chắc để ta nương tựa, là thành lũy kiên cố để ta trú ẩn, là Mục Tử nhân lành để ta bước theo. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã hoàn toàn liên đới với thân phận con người: niềm vui và nỗi đau của chúng ta cũng là của chính Ngài. Vì thế, Ngài xứng đáng là Đấng duy nhất để chúng ta đặt trọn niềm tin.

Câu hỏi của Tôma: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” là một câu hỏi rất thực tế, phản ánh giới hạn của con người. Quả thật, muốn đi đúng đường, trước hết phải biết đích đến. Lúc ấy, Tôma chưa hiểu rằng Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha và sẽ trở về với Chúa Cha. Chỉ sau khi gặp Đấng Phục Sinh, ông mới tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Câu trả lời của Chúa Giêsu: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” là một mặc khải sâu xa. Ngài cho con người biết sự thật về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa: con người không được dựng nên để chết, nhưng để sống đời đời. Đó là đích điểm tối hậu của đời người. Tuy nhiên, con người không thể tự mình đạt tới đích ấy vì yếu đuối và tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Ngài đến trần gian. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô đã mở ra con đường cứu độ. Ai muốn đạt tới sự sống đời đời thì phải tin vào Ngài và bước theo con đường Ngài đã đi. Như thánh Phaolô nói: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người.”

Trên hành trình cuộc đời, chúng ta luôn được nghe lời mời gọi của Đức Kitô: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự sống, là Đấng ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Con đường của Ngài là con đường yêu thương và phục vụ. Vì thế, ai muốn theo Ngài cũng phải dấn thân phục vụ tha nhân và sống bác ái chân thành. Đó cũng là con đường thập giá – con đường của hy sinh và từ bỏ.

Trong khi đó, con đường rộng rãi của hưởng thụ và dễ dãi tuy hấp dẫn nhiều người nhưng lại dẫn đến hư mất. Trái lại, con đường hẹp dù quanh co, gập ghềnh lại là con đường dẫn đến sự sống.

Ước gì mỗi người chúng ta biết kiên trì, can đảm và trung thành bước theo Đức Giêsu, vì chỉ có Ngài mới là con đường duy nhất đưa chúng ta đến Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, giữa muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nhiều khi chúng con hoang mang, lạc hướng và dễ bị cuốn theo những con đường rộng rãi nhưng xa Chúa. Xin cho chúng con biết luôn hướng mắt về Chúa – là Con Đường duy nhất dẫn đến sự sống.

Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng, để dù con đường theo Chúa có hẹp và nhiều thử thách, chúng con vẫn can đảm bước đi, không chùn bước, không quay lui. Xin dạy chúng con biết sống yêu thương, phục vụ và hy sinh mỗi ngày, để từng bước chân trong cuộc đời trở thành hành trình tiến về Nhà Cha. Và xin cho chúng con luôn xác tín rằng: chỉ khi đi trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa, chúng con mới tìm được ý nghĩa đích thực của đời mình và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn