
Vào ngày 4/10, Đức Lêô XIV đã ký văn bản đầu tiên trong triều đại của ngài, Tông huấn “Dilexi te”. Bài viết này, được giải mã bởi các nhà thần học Frédéric-Marie Le Méhauté và François Odinet, trong một chuyên mục trên tờ “Le Monde”, phê phán sự thái quá của chủ nghĩa tự do cực đoan. Ngài cảnh báo: “Nếu các chính trị gia không lắng nghe người nghèo, nền dân chủ sẽ bị suy yếu”.
Khi trở thành Giáo hoàng vào ngày 8/5, Đức Lêo XIV, giống như những vị tiền nhiệm, phải đảm nhận lịch sử lâu dài và phức tạp của Giáo hội Công giáo. Tông huấn Dilexi te (“Ta đã yêu thương ngươi”) xuất hiện ngày hôm nay, là bản văn khai mạc triều đại giáo hoàng của ngài và đánh dấu bằng cách nào ngài đi vào lịch sử này.
Trước tiên, tính liên tục với triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô là điều hiển nhiên, vì Đức Lêô XIV đã hoàn thành và xuất bản một văn bản do vị tiền nhiệm của ngài chuẩn bị – tựa đề của nó cũng gợi nhớ đến thông điệp thứ tư và cũng là thông điệp cuối cùng của vị Giáo hoàng người Argentina, Dilexit nos (“Người đã yêu thương chúng ta”).
Nhất là, đó là toàn bộ lịch sử Kitô giáo, từ Thánh Kinh tiếng Do Thái cho đến những thập kỷ gần đây, được Đức Lêô XIV đọc lại dưới biển hiệu chú ý dành cho những người nghèo nhất. Ở đó, chúng ta gặp được những nhân vật vĩ đại đầy cảm hứng – thánh Augustinô thành Hippo, thánh Phanxicô Assisi – cũng như nhiều Kitô hữu vô danh, “những chứng nhân của một Giáo hội đi trên con đường độc đáo của mình”.
Đức Lêô XIV, vị Giáo hoàng của sự cân bằng và xoa dịu
Việc đọc lại này phục vụ một mục đích: Đức Giáo hoàng kêu gọi Giáo hội Công giáo sống xứng tầm với lịch sử của chính mình, bằng cách sống một cam kết dấn thân ưu tiên thực sự bên cạnh những người nghèo nhất. Mối quan hệ mà Đức Giáo hoàng duy trì với câu chuyện ngài kể, trong đó ngài đặt sự cam kết dấn thân của phụ nữ cũng như nam giới, không phải là trung lập: ngài giải thích, lịch sử này ràng buộc Giáo hội Công giáo. Một xác tín như vậy mở ra một con đường giữa hai bên đối lập, bị phê bình nhiều lần trong bản văn.
Sự tố giác kép
Một mặt, chủ nghĩa tự do cực đoan, bị nhắm đến bởi những suy tư về sự tích lũy của cải, sự sùng bái thành công cá nhân hoặc quyền tự do của thị trường. Các lập luận của Đức Giáo hoàng ít kinh tế hơn là nhân học: ngài tố giác những niềm tin hão huyền như sự tràn trề của cải, cũng như sự mù quáng khó phá bỏ, chẳng hạn như sự mù quáng làm cho không còn cảnh giác trước những bất bình đẳng vốn trở thành “sự mất cân bằng thê thảm”. Do đó, chúng ta tìm thấy những ngôn từ phê phán mạnh mẽ về “sự phát triển của một số tinh hoa giàu có, vốn sống trong bong bóng của những điều kiện rất thoải mái và sang trọng, gần như ở một thế giới khác so với những người bình thường”.
Mặt khác, Đức Lêô XIV tránh xa quan niệm riêng tư hóa về đức tin Kitô giáo, chỉ giới hạn trong việc cầu nguyện và làm chứng. Sức mạnh của ngôn từ này không chỉ nằm ở việc nhắc nhở rằng tình yêu và công lý không thể tách rời khỏi đức tin: nó còn nằm ở việc nhiều lần làm què quặt một đời sống thiêng liêng hoặc Giáo hội vốn phớt lờ những nhu cầu cụ thể của những người nghèo nhất. Vì vậy, Đức Giáo hoàng viết, “tình yêu thương người nghèo (…) là sự bảo đảm Tin Mừng cho một Giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Thật vậy, bất kỳ cuộc canh tân Giáo hội nào cũng luôn đặt sự quan tâm ưu tiên đến người nghèo trong số những ưu tiên của mình“. Sự tố giác kép này là cần thiết để hiểu cách đọc lạc quan mà Đức Lêô XIV đưa ra về lịch sử Kitô giáo.
Ngài không gợi lên những do dự bi thảm của các Kitô hữu khi đối mặt với chế độ nô lệ hoặc thuộc địa, cũng như thực tế hiện tại của nhiều giáo xứ quá đồng nhất trên bình diện xã hội, bởi vì ngài nêu bật lý do tồn tại của Giáo hội: Giáo hội “nhận ra ơn gọi sâu xa nhất của mình: yêu mến Chúa [Chúa Kitô] nơi nào Người bị biến dạng nhất”.
Tuy nhiên, việc đọc lại lịch sử của ngài không tách Giáo hội Công giáo ra khỏi bối cảnh của mình, mà trái lại: Đức tân Giáo hoàng đang gửi một thông điệp chính trị trực tiếp đến thế giới. “Thân phận của người nghèo là một tiếng kêu mà, trong lịch sử nhân loại, liên lỉ chất vấn cuộc sống, xã hội, hệ thống chính trị và kinh tế của chúng ta và, cuối cùng và trên hết, Giáo hội”.
Ngôn từ nghiêm khắc
Đây là lý do tại sao, nhiều lần, Đức Thánh Cha kêu gọi một cam kết dấn thân không chỉ giới hạn ở việc giảm bớt tình trạng nghèo đói, mà còn tìm cách loại bỏ các nguyên nhân của nó. Về điều này, theo chân Đức Phanxicô, Đức Lêô XIV mời gọi vạch ra một chính sách với người nghèo, được thiết kế từ chính họ; một cách thực tế, ngài lưu ý rằng điều này đòi hỏi sự lắng nghe thực sự đối với những người trải qua tình trạng bấp bênh, bởi các nhân viên chính trị cũng như các chuyên gia trợ giúp xã hội – cũng như bởi các tổ chức Giáo hội. “Nếu các chính trị gia và các chuyên gia không lắng nghe họ [người nghèo], nền dân chủ sẽ yếu đi, trở thành duy danh thuyết, hình thức, mất đi tính đại diện, xa rời thực tế bằng cách bỏ mặc người dân ở bên ngoài, trong cuộc đấu tranh hàng ngày vì phẩm giá, trong việc xây dựng vận mệnh của họ.”
Đức Lêô XIV kêu gọi “hoán cải sinh thái” để đấu tranh chống biến đổi khí hậu
Chiều kích chính trị cũng hiện diện khi Đức Giáo hoàng nhắc lại sự cần thiết mà các Quốc gia phải kiểm soát các trao đổi kinh tế, để ngăn chặn việc chúng chỉ mang lại lợi ích cho một “thiểu số hạnh phúc”. Ngôn từ trở nên nghiêm khắc đối với các chính sách thắt lưng buộc bụng: “Việc phớt lờ người nghèo và sống như thể họ không tồn tại đã trở nên bình thường. Sự lựa chọn có vẻ hợp lý trong việc tổ chức nền kinh tế bằng cách yêu cầu người dân hy sinh để đạt được một số mục tiêu liên quan đến những kẻ quyền lực.”
Điều này mời gọi các cộng đồng Công giáo, cũng như các nhà thần học, thoát khỏi một thái độ thờ ơ nào đó đối với chính trị, để kết hợp tiếng nói của họ với tiếng nói của những người bấp bênh nhất, và làm vang vọng vấn đề trọng tâm do Đức Lêô XIV đặt ra: “Chẳng phải những người yếu đuối cũng có phẩm giá giống như chúng ta sao? Phải chăng những người sinh ra với ít khả năng hơn lại kém giá trị hơn với tư cách là con người sao, liệu họ phải bằng lòng sống sót sao? Câu trả lời mà chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này quyết định giá trị của xã hội và do đó là tương lai của chúng ta.”
Chuyển ngữ: Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam

