Trong bài phát biểu tại học viện Krishibid, Bangladesh, Đức Hồng y George Jacob Koovakad mong muốn nêu bật quan niệm của Giáo hội Công giáo về “đối thoại, văn hóa và vai trò của giới trẻ và trí thức trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn vì hòa bình và hòa hợp trong một xã hội đa nguyên”. Bởi vì điều cần thiết là “phải thừa nhận tầm quan trọng mà Giáo hội Công giáo dành cho việc thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, sự hiểu biết lẫn nhau và sự cộng tác giữa các Kitô hữu và những người thuộc các tôn giáo khác”. Đây là lý do tại sao điều cần thiết là “tất cả các nhóm dấn thân vào các sáng kiến thúc đẩy công bằng xã hội và hòa bình vì lợi ích chung”. Và ĐHY nói thêm rằng Giáo hội “khuyến khích tất cả những người có thiện chí tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản của đối thoại liên tôn: tôn trọng niềm tin của người khác, hiểu những quan điểm khác nhau và sẵn sàng học hỏi lẫn nhau”.
Sắc lệnh Nostra Aetate và cuộc đối thoại cởi mở
ĐHY Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn khẳng định rằng chính trong tinh thần đối thoại cởi mở mà văn kiện Nostra Aetate (Vào thời đại chúng ta, 1965) của Công đồng Vatican II đã thừa nhận một cách “táo bạo”, liên quan đến Hồi giáo chẳng hạn: “Giáo Hội cũng tôn trọng các tín đồ Hồi giáo, những người thờ phượng Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và hằng hữu, nhân hậu và toàn năng, Đấng Tạo Thành trời đất, Đấng đã ngỏ lời với con người…” (số 3).
Ngài nói thêm, văn kiện này cũng nhấn mạnh rằng “dù trong lịch sử đã xảy ra không ít bất hòa và hiềm thù giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, Công Đồng khuyên mọi người nên quên đi quá khứ và cố gắng chân thành tìm hiểu lẫn nhau, cũng như cùng nhau bảo vệ và cổ võ công bình xã hội, các giá trị luân lý, cũng như hòa bình và tự do cho tất cả mọi người” (số 3).
Đức Hồng y Koovakad nêu rõ rằng Nostra Aetate “thừa nhận những bất hòa trong lịch sử”, nhưng “cũng thúc giục chúng ta làm việc ngay bây giờ để hướng tới sự hiểu biết lẫn nhau”. Đức Hồng y nói tiếp : văn kiện “kêu gọi cộng tác”. Bởi vì, Kitô hữu và người Hồi giáo “có thể cộng tác trong nhiều lĩnh vực nhân đạo, chẳng hạn như bảo vệ sự sống, tính chất thánh thiêng của hôn nhân và gia đình, quản lý môi trường và các sáng kiến nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân”.
Các Đức Giáo hoàng, những gương mẫu thúc đẩy đối thoại liên tôn
Đức Hồng y George Jacob Koovakad lập luận rằng các Đức Giáo hoàng gần đây, “được hướng dẫn bởi những giáo huấn của Giáo hội Công giáo, đã thể hiện cam kết dấn thân của mình trong việc hiểu và tôn trọng người Hồi giáo và những người thuộc các tôn giáo khác cũng như niềm tin quý giá của họ”. Ngài nói thêm, họ khuyến nghị “đấu tranh chống lại sự dốt nát, chống chủ nghĩa cực đoan và công kích mọi hình thức phân biệt đối xử”, đồng thời kêu gọi “các tín hữu cùng nhau làm việc để bảo vệ phẩm giá con người và quyền thực hành đức tin của họ”.
Để hỗ trợ cho lập luận của mình, Đức Hồng y tiếp đó đã trích dẫn Đức Giáo hoàng Phaolô VI làm ví dụ (1963-1978), người mà, trong triều đại giáo hoàng của mình trong chuyến tông du đến Uganda năm 1969, đã bày tỏ “sự tôn trọng sâu sắc của ngài đối với đức tin Hồi giáo và bày tỏ hy vọng rằng những gì chúng ta có chung sẽ giúp đoàn kết các Kitô hữu và người Hồi giáo chặt chẽ hơn bao giờ hết trong một tình huynh đệ đích thực”.
Ngoài ra, ĐHY còn chỉ ra rằng “trọng tâm trong cách tiếp cận của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II là sự tôn trọng chân thành đối với chân lý hiện diện trong các tôn giáo ngoài Kitô giáo”. Sự công nhận này, theo ĐHY Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, “khuyến khích các Kitô hữu dấn thân với người khác” không chỉ để “chia sẻ niềm tin của riêng họ”, mà còn với sự cởi mở chân thành để “học hỏi và làm phong phú bản thân từ những ý tưởng của người khác”.
Về phần mình, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (2005-2013) đã nhấn mạnh trong suốt triều đại giáo hoàng của mình tầm quan trọng của việc “hiểu tôn giáo của người khác từ quan điểm riêng của họ”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm tôn giáo, cho thấy rằng “ngay cả khi chúng ta không chia sẻ cùng một giáo lý, chúng ta vẫn có thể làm phong phú bản thân, cả trên bình diện tinh thần lẫn cá nhân”.
Đức Hồng y cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxicô (2013-2025) cũng là một “người bảo vệ đối thoại liên tôn một cách nhiệt thành”, điều mà ngài coi là một “dấu chỉ quan phòng” và “một giải pháp thay thế thiết yếu cho xung đột”. Thông qua trao đổi thần học, thông qua các hành động hợp tác và bằng cách thúc đẩy văn hóa gặp gỡ với các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích “đối thoại theo những cách khác nhau” để “xây dựng một thế giới hòa bình và có thể sống hơn”. Trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô, để đánh dấu cam kết của mình, đã viếng thăm 13 quốc gia có đa số người theo đạo Hồi: Ai Cập, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Bosnia-Herzegovina, Bangladesh, Jordan, Palestine, Azerbaijan, Kazakhstan, Albania và Indonesia.
Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại
Đối với ĐHY Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại, được Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại giáo sĩ của Al-Azhar, là Ahmad Al-Tayyeb, ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, trong một cuộc gặp gỡ liên tôn ở Abu Dhabi, là “một trong những thành quả đáng nhớ của hành trình huynh đệ lâu dài của người Hồi giáo và Công giáo”. Văn kiện “khuyến khích tất cả những người tin vào Thiên Chúa, và ngay cả toàn bộ cộng đồng nhân loại, hãy hợp lực và làm việc cùng nhau như anh chị em, nhấn mạnh sự cần thiết phải vun trồng một nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau giữa mọi người”.
Đức Hồng y nói, đối mặt với những xung đột mới đang bùng phát, kèm theo sự gia tăng căng thẳng và sự tích lũy vũ khí đáng lo ngại, vô số người phải đối mặt với nghèo đói và bệnh tật, cần phải “tái khám phá những giá trị như hòa bình, công lý, lòng nhân ái, vẻ đẹp, tình huynh đệ và sự chung sống của con người”.
Văn hóa, “cầu nối giữa quá khứ và tương lai”
Đức Hồng y nói : Bangladesh là một quốc gia “có nền văn hóa phong phú”. Ngài nói thêm: với “những truyền thống gắn kết mọi người lại với nhau trong niềm vui và sự sáng tạo, cũng như khiến họ trở thành anh chị em, văn hóa của các bạn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai”. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là người trẻ phải “cởi mở với sự đa dạng của các ý tưởng, quan điểm, văn hóa và tôn giáo trong xã hội và trên thế giới”. Bởi vì “việc là người trẻ ngày nay bao gồm cả cơ hội và thách thức”. Điều này đòi hỏi “tìm sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại”. “Vẫn trung thành với cội nguồn của mình, đồng thời đón nhận những ý tưởng toàn cầu”, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn đã khuyến nghị với giới trẻ như thế.
“Đối thoại liên tôn không nhằm thay đổi tôn giáo của ai đó. Nó hệ tại lắng nghe, hiểu biết và tôn trọng. Đó là yêu thương người khác và tôn trọng những gì nằm sâu trong linh hồn và tâm trí của họ. Đó là xây dựng niềm tin và học hỏi lẫn nhau để làm phong phú cho nhau“.
Chuyển ngữ: Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam