
ĐẸP BỞI ĐIỀU GÌ
Tác giả: M. Minh Đức. MRP
—
Tôi đến thăm chị và các em nơi mái ấm khuyết tật Bình Minh. Ngồi nghe chị kể về công việc và về các em, những ước mơ, những dự án để phát triển mái ấm. Bỗng dưng chị dừng lại, lấy chiếc điện thoại ra, loay hoay một lúc rồi mở ra một tấm hình cho tôi xem và hỏi: “đẹp không”? Tôi đang ngơ ngác không hiểu gì thì chị lặp lại câu hỏi. “em có thấy bức hình này đẹp không?” Tôi nhìn bức hình và nhận ra người trong ảnh là ai, vì vẫn nụ cười đó, dáng người, có đôi chút gầy đi. Đức Cha Vinh Sơn, Giám Mục Hải Phòng, nguyên là Giám Mục Ban Mê Thuột, làm sao mà tôi không thể không nhận ra được chứ. Rồi chị nói: “Hôm rồi, Ngài có việc ghé về Ban Mê, vẫn như mọi lần, trên chiếc xe Dream cũ, bóng dáng ngài lại xuất hiên trên con đường Ban Mê nắng và gió. Như mọi lần, Ngài đã không quên đến thăm Hội Dòng, thăm quý bà nhà Hưu, thăm các em khuyết tật Bình Minh”.
Rồi chị kể, gương mặt chị ánh lên trong niềm hạnh phúc. Hôm đó, khi đang chuẩn bị cho các em ra về, ngài bỗng xuất hiện bất ngờ khiến mọi người há hốc và kinh ngạc trước sự có mặt của Đức Cha nơi đây. Ngài lúc nào cũng thế xuất hiện và đem niềm vui đến cho mọi người, ngay những lúc không ngờ tới. Với bộ đồ thể thao, chiếc nón tai bèo bình dị chân chất của núi rừng, hình ảnh quen thuộc mà mọi người thường thấy trước đây, Đức Cha lúc nào cũng bắt đầu bằng nụ cười thật tươi rồi nói “Cha chào các con”. Các em trong nhà khuyết tật Bình Minh thấy ngài, liền chạy ra ôm bá vai bá cổ ngài, rối rít “con chào cha… con chào Đức cha”. Ôi, thật nhớ người cha đã gắn bó với Ban Mê, mảnh đất tình người này trong suốt 15 năm qua, dường như, từng tấc đất đã in hằn hình bóng của ngài, Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk… Đức Cha yêu thương xoa đầu, và hỏi thăm từng em “Con có vui không, có ngoan không…”. Các em tuy có thể khuyết tật về trí não, nhưng các em cảm nghiệm được tình thương từ Đức cha nên ai cũng muốn ôm ngài và được ngài ôm vào lòng. Thật dễ thương hơn khi các em đem vở ra khoẻ với Đức Cha về những cố gắng trong học tập của mình. Ngài trìu mến, trân trọng cầm tập vở của các em mỉn cười và lật từng trang chăm chú coi, rôi lâu lâu lại gật đầu rất tâm đắc với những nét chữ, phép tính mà các em làm. Thế là như được ngài khích lệ, các em khác cũng mở cặp lấy vở đem khoe, quên cả việc bố mẹ đang chờ ngoài cửa để ra về. Thế là ngôi nhà bỗng rộn ràng bởi những câu hỏi ríu rít “con viết có đẹp không” hay tiếng gọi “cha ơi”, nhưng tiếng ú ở nghe không rõ cũng cố gắng để được ngài chú ý, được coi tập vở. Cứ sợ sẽ không tới phiên mình nên có em cầm vở giơ lên thật cao và gọi “cha ơi, cha ơi” và khi được ngài cầm cuốn tập là khuôn mặt em nào em đó rạng ngời … Ngài nán lại thăm hỏi, chúc lành cho các em rồi ra về. Nhìn bóng lưng Ngài khuất dần, ai lấy cũng bùi ngùi xúc động đứng hình ít phút rồi bỗng có em nhỏ thốt lên “Cha đi mất rồi”…Những gương mặt ngẩn ngơ khi bóng dáng ngài dần khuất giữa trời chiều Ban Mê. Cha người mục tử nhân lành, đã để lại trong lòng mỗi giáo dân Ban Mê về một người cha tuyệt vời, luôn sống hết mình, hết tình về đoàn chiên, dám leo lên đỉnh cao của thập giá qua tiếng xin vâng để thi hành thánh ý Chúa. Như Apraham sẵn sàng lên đường trước lời mời của Chúa…
Kể xong chị lại nhìn bức hình rồi lại chép miệng “đẹp thật”. Tôi nhìn chị mỉn cười và thầm nghĩ bức hình đẹp thật, đẹp vì khuôn mặt ai cũng rạng rỡ với nụ cười tươi rói, nhưng đẹp về hình ảnh của người mục tử nhân hiền luôn hết lòng vì đoàn chiên, đẹp bởi tình người, bởi sự giản dị đơn sơ gân gũi của Đức cha, nơi ngài không ai thấy ngài quá xa vời hay không thể với tới. Đẹp vì ai gặp ngài cũng luôn cảm thấy mình được yêu thương, không chỉ là nhưng câu nói trên môi, nhưng là những nghĩa cử chân thành, mộc mạc như chính con người của ngài. Đẹp vì những kỉ niệm đẹp ngài đã để lại nơi vùng đất này, nơi lòng người… Giờ đây tuy Đức cha đã là Giám mục Hải Phòng nhưng tôi tin “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Cha người mục tử luôn gần gũi đàn chiên, sống giữa đàn chiên. Người mục tử đến để chiên được sống và sống dồi dào. Người mục tử đem lại niềm tin, niềm hy vọng, giưa muôn vàn khó khăn của cuộc sống đến để họa lại khuôn mặt của Đức Giêsu trong môi trường mình được sai đến, vì tin rằng Chúa luôn đồng hành cha trên mọi nẻo đường. Viết về cha như một tấm gương, một kỉ niệm đẹp mãi trong lòng người dân giáo phận Ban Mê.
Nguồn : Facebook Người Gieo Hy Vọng - SOH
