Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim…
Tiếng gió rít bên tai, kèm theo hơi lạnh cuối đông lùa vào khung cửa kính, chiếc Toyota cũ cứ thế oằn ẹo theo con đường trải nhựa quanh sườn núi. Đến gần ngã tư, xe giảm tốc độ, vài ba đứa trẻ vội vã bám sát bên cửa, xòe đôi bàn tay lấm lem bụi bẩn để xin ít tiền lẻ, vài đứa mới chào mời những tấm khăn đủ màu sắc, lại có những đứa trẻ ngủ ngay bên vệ đường. Tiếng còi xe, tiếng nhạc hòa với tiếng người trở nên náo nhiệt. Chiếc xe rẽ sang bên phải rồi lao vút thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi cảnh hỗn độn ấy. Những câu chuyện trong Tin Mừng không còn nằm trên những trang giấy nhưng dần hiện lên một cách chân thực trong cuộc sống hàng ngày, ngay nơi đây, Madagascar.
Ở gần thủ đô Antananarivo, từ sáng sớm, nhiều thanh niên đã hối hả đi ra các ngã đường, vội vàng lót dạ bằng vài cái bánh ngọt, ly cà phê ven đường chưa kịp nguội, mùi hương tỏa ra chưa kịp tan đi trong không khí. Họ không chỉ chạy đua với thời gian, nhưng với cả sinh mệnh của mình. Họ đứng bên vệ đường chờ đợi một ai đó gọi đi làm thuê. Bất kể công việc gì, từ phụ hồ, đúc gạch, phụ sửa xe, khuân vác,… miễn là có được ít tiền để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chỉ tiếc là không phải ai cũng gặp được ông chủ tốt bụng như trong Tin Mừng, thuê thợ vì thương thợ chứ không chỉ vì lợi ích của mình (Mt 20,1-16). Vậy nên, nhiều người lao động chưa được trả lương đúng công sức của họ.
Xuôi theo con kênh Pangalanes đến ngôi làng Ambohitsara, có những khúc sông nước bạc màu chẳng phải bởi phù sa nhưng là do việc đãi vàng ở thượng nguồn. Ở Ambohitsara, có những đứa con không bao giờ biết cha mình là ai. Những thợ đãi vàng hay thương lái ngoại quốc đến đây, ăn ở với những phụ nữ bản địa. Họ đến rồi đi, để lại những ánh mắt đượm buồn hay những nụ cười không thể giấu đi sự bối rối khi những người phụ nữ được hỏi về chồng, những người con được hỏi về cha. Trách nhiệm và phẩm giá vẫn chưa xuất hiện trong từ điển của những con người nơi đây. Phải chăng cuộc sống là vậy? Không, không thể dùng một hoàn cảnh xã hội nào để biện minh cho những hành động đi ngược lại với công bằng và bác ái. Con người dù ở bất kỳ địa vị và tình trạng nào đều phải được tôn trọng như nhau. Vì dù khác nhau về màu da, tên gọi, địa vị xã hội,… thì con người đều có chung một bản chất là người, là hình ảnh của Thiên Chúa.
Đêm đến, bầu trời rực rỡ ánh sao. Trăng sáng vằng vặc soi thấu cả lòng người. Lượng Trời chẳng chật hẹp như Xuân Diệu đã từng than trách. Có trách là trách lòng người chẳng rộng. Trăng sao chẳng dành riêng cho ai. Ai cũng được hưởng nếm mà thi vị với cuộc đời. Trăng chiếu sáng ngọn đồi. Trăng hắt bóng thuyền xuống mặt nước biển. Trăng chảy theo dòng nước suối dạo quanh khắp thôn làng, lung linh nhưng buồn bã. Đất trời rộng mở cho tất cả, nhưng có người chỉ biết nhận mà không cho đi. Vậy nên, vẫn còn đó những người nghèo đói nằm trước cửa những người phú hộ. Vẫn còn đó những người chỉ ước ao ăn những mẩu vụn trên bàn rơi xuống mà không được. Vẫn còn đó tiếng kêu của những bà góa thời mới. Những lời của vị cha chung thật đúng “Một số người có quá nhiều, trong khi nhiều người chỉ có rất ít. Đó chính là logic của thời nay. Nhiều người không có cái ăn và bị bỏ rơi, trong khi một số ít lại chìm đắm trong sự dư thừa.”
Trong không gian tĩnh mịch của đất trời. Lời van nài của tác giả Thánh Vịnh lại vang vọng bên tai: “Lạy Chúa tể càn khôn, từ cõi trời, xin trở lại, xin ngó xuống mà xem” (Tv 80,15).
Dẫu biết rằng đau khổ song hành như một phần của phận người. Từ lúc sinh ra đã cất tiếng khóc để chào đời, đến lúc nhắm mắt trong tiếng khóc thương của người thân. Ai cũng có khổ đau của riêng mình. Nhưng người ta vẫn buốt trái tim trước những cảnh đời bất hạnh hơn. Lời van xin của người Do Thái xưa hôm nay vẫn lặp lại trên mảnh đất này: Lạy Chúa Trời xin ngó xuống mà xem. Thế nhưng, chẳng lẽ một Thiên Chúa được gọi là tình yêu chỉ ngó xuống trước những đau khổ của con người thôi sao? Không. Yêu là đến, là ở lại để ôm ấp lấy những khổ đau cho nhau. Ngài không đến qua cột lửa và áng mây như xưa nhưng qua những con người là hiện thân của chính Ngài, Alter Christus (Chúa Kitô khác). Những mệnh lệnh vang lên trong tâm hồn người truyền giáo. Chính anh em hãy cho họ ăn (Mt 14,16). Hãy chăn dắt chiên của Thầy (Ga 21,17). Hãy vui với người vui và khóc với người khóc (Rm 12,15).
Mặt trời trốn sau dãy núi, màn đêm trùm lấy tất cả. Xa xa lấp ló vài ánh đèn vàng của những ngôi nhà nhỏ bé. Nơi đó là mái ấm, là nụ cười, là nước mắt, là lo âu, là ước mơ, là cuộc đời. Lời nhạc Trịnh cất lên ngay bên tai làm da diết con tim.
Chỉ lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim…
Giuse Hồ Xuân Hương, SVD
Nguồn: ngoiloivn