Khi chị nói: “Chị sẽ đi tu”, em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhớ ngày chị đi tu, em đã theo mẹ ra cổng tiễn chị. Thấy mẹ khóc, em cũng khóc theo. Mới đó mà đã ngót mười lăm năm, cũng tới ngày chị tuyên khấn trọn đời.
Nhiều lần, em đã hỏi chị: “Đi tu có khổ không?” Chị đều mỉm cười, lắc đầu và nói: “Nếu tu mà khổ, thì chị sẽ không tu”.
Em cũng đã hỏi: “Chị có bao giờ chán tu không?” Chị cũng mỉm cười và nói: “Chị không chán tu, không chán đời tu, nhưng có lúc thấy CHÁN mình”
Em hỏi cách ngỡ ngàng: “Sao chán mình?” Chị chỉ vào trán và nói: “Trán nè”.
Thì ra, chị đang đùa em.
Mười lăm năm qua, chưa bao giờ mọi người thấy chị nản lòng hay chán tu. Mỗi khi gặp chị, ai cũng thấy một tinh thần hăng say, đầy nhiệt huyết với đời sống tu trì. Thấy chị vui với đời tu, bố cũng đỡ lo. Em nhớ, ngày chị xin bố mẹ đi tu, bố nói lo chị không tu nổi mà bỏ cuộc giữa chừng thì khổ, nên mới ngăn cản chị.
Từ hôm nhận được thiệp báo, chị sẽ khấn trọn đời, bố mẹ vui ra mặt. Gặp ai bố mẹ cũng khoe. Tối nào cũng thấy bố tính xe, tính người, tính ngày đi dự lễ khấn.
Vài ngày nữa, chị sẽ khấn trọn đời. Đó chắc chắn là một ngày vui, ý nghĩa và linh thiêng trong cuộc đời dâng hiến của chị. Em không hiểu đời tu là gì? Nhưng mỗi lần chị về nhà, em đều cảm nhận một điều gì đó rất đặc biệt: sự dịu dàng, điềm tĩnh, những lời nói và hành động rất bình dị nhưng mang trong đó một hương vị Giê-su. Những gì em cảm nhận đó là vì Chúa Giê-su yêu chị nhiều hay vì chị đã yêu Chúa Giê-su nhiều?
Tuyên khấn trọn đời có thể là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời dâng hiến của chị. Nhưng chắc, đó không phải là đích đến, không phải một điểm dừng để chị tự mãn với chính mình. Hồng ân vĩnh khấn là dấu chứng về tình yêu Thiên Chúa đang tiếp tục đổ tràn trên chị. Khi can đảm và thành tâm nói lên lời tuyên khấn cũng là lúc chị xác tín, trung thành với tiếng Chúa mời gọi.
Ơn gọi sống đời dâng hiến luôn là một sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Chúa đã luôn yêu chị trước. Và em tin rằng khi dâng hiến trọn đời cho Chúa; nhất định, Chúa sẽ không bỏ chị. Mỗi ngày, Chúa sẽ yêu chị nhiều hơn, thêm sức để chị mãi luôn trung thành với lời khấn dòng; để mỗi ngày chị thêm hăng say, nhiệt huyết và dấn thân vì sứ mạng của mình.
Ước mong chị mãi luôn trung thành sống đời thánh hiến, mãi luôn yêu Chúa, dẫu cho có gặp một vài khó khăn, thử thách.
Nguồn: tonggiaophanhanoi