Con người hôm nay đang phải đối diện với nhiều cơn khát khác nhau: khát tự do, khát công bình, khát hòa bình, khát hạnh phúc… Nhưng bên dưới những khát khao ấy còn có một cơn khát âm thầm hơn – đó là cơn khát của tâm hồn: khát được yêu thương, được thấu hiểu, được bình an và được sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Giữa một xã hội bon chen, chạy theo vật chất và hưởng thụ, con người thường tìm cách thỏa mãn cơn khát thiêng liêng của mình bằng những giá trị chóng qua của thế gian: tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, địa vị… Để đạt được những điều ấy, người ta sẵn sàng mưu mô, toan tính, thậm chí lừa lọc và gian tham. Phải chăng đằng sau mọi cuộc kiếm tìm – tiền bạc, danh vọng, quyền lực hay tình cảm – là một cơn khát sâu thẳm hơn, một cơn khát mà không một thực tại trần thế nào có thể lấp đầy?

Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy: cơn khát thiêng liêng của con người không thể được lấp đầy bằng những giá trị trần gian. Càng chạy theo tình, tiền, danh vọng hay quyền lực, con người lại càng cảm thấy trống rỗng. Bởi lòng tham không có điểm dừng. Vì thế, con người sẽ không bao giờ tìm được sự no thỏa đích thực nơi trần thế này. Chỉ có Thiên Chúa – Đấng Tuyệt Đối – mới có thể lấp đầy cơn khát sâu xa của tâm hồn. Như thánh Augustinô thành Hippo đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Quả thật, trái tim con người không bao giờ ngủ yên. Nó miệt mài đi tìm hạnh phúc để no thỏa những cơn khát, ngập chìm trong cái tưởng như là hạnh phúc, để rồi lại khám phá ra sự mong manh, bọt bèo của nó, và tiếp tục kiếm tìm. Mọi sự trần gian đều tạm bợ. Cuộc đời vì thế trở thành một hành trình kiếm tìm không ngơi nghỉ để thỏa mãn cơn khát của lòng người.

Bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan Tông đồ cho chúng ta thấy Đức Giêsu chính là mạch nước trường sinh làm thỏa mãn cơn khát của con người, qua cuộc đối thoại bên giếng Gia-cóp. Một bên là người phụ nữ đi lấy nước để xoa dịu cơn khát thể lý. Một bên là Đấng ban nguồn nước thiêng liêng, mà ai uống vào sẽ không bao giờ khát nữa. Người phụ nữ ấy ra giếng vào giữa trưa nắng, một giờ khác thường, có lẽ để tránh ánh nhìn soi mói của người đời. Cuộc sống của chị là một chuỗi đổ vỡ và thất vọng: “Chị đã có năm đời chồng, và người hiện đang sống với chị cũng không phải là chồng chị” (Ga 4,18). Chị đi tìm tình yêu và hạnh phúc, nhưng càng tìm càng lạc lối; càng khao khát càng cảm thấy trống rỗng và vô định. Khi gặp Đức Giêsu, ban đầu chị chưa nhận ra Ngài là ai. Nhưng khi Chúa chạm đến vết thương sâu kín nhất của đời chị, chị bắt đầu bừng tỉnh.

Điều chị xin chỉ là thứ nước giúp khỏi phải ra giếng mỗi ngày. Nhưng điều Đức Giêsu muốn ban lại là “nước hằng sống” – là chính sự sống của Thiên Chúa. Nguồn nước ấy không chỉ làm dịu cơn khát nhất thời, nhưng trở thành mạch suối vọt lên trong lòng người, đem lại sự sống đời đời. “Nước hằng sống” ấy chính là Đức Kitô. Ai tin và đón nhận Người, người ấy sẽ không còn khát nữa.

Từ một cuộc trò chuyện bình thường, Đức Giêsu đã dẫn người phụ nữ đến chỗ nhận ra chính mình, nhận ra tội lỗi, và cuối cùng nhận ra Đấng Cứu Thế. Chị được biến đổi, và từ một người lẩn tránh ánh nhìn của người đời, chị trở thành người loan báo Tin Mừng cho cả dân làng.

Mỗi người chúng ta cũng có thể thấy mình nơi hình ảnh người phụ nữ Samari ấy. Chúng ta cũng mang trong lòng những cơn khát: khát thêm một chút tiền bạc, một chút thành công, một chút yêu thương, một chút địa vị… Điều đó là tự nhiên. Nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi:

– Mình có khát nên thánh hơn không?

– Có khát sống giống Chúa hơn không?

– Có khát tinh thần Tin Mừng nhiều hơn không?

Nếu cuộc đời chúng ta chỉ mải miết chạy theo những cơn khát trần thế, chúng ta có thể đánh mất chính mình và xa rời nguồn ân sủng Thiên Chúa trao ban. Trên thập giá, trong cơn hấp hối, Đức Giêsu đã thốt lên: “Ta khát.” Ngài cũng khát – nhưng đó không chỉ là cơn khát thể lý. Đó là cơn khát các linh hồn. Ngài khát tình yêu của con người. Ngài khát chúng ta tin vào Ngài. Ngài khát chúng ta mở lòng đón nhận ơn cứu độ được hoàn tất trên thập giá. Ngài khát được yêu và được đáp lại tình yêu từ phía con người.

Hôm nay, giữa biết bao “dòng nước” của đam mê, hưởng thụ, quyền lực và tham vọng đang cuốn trôi con người, chúng ta cần dừng lại và tự hỏi: những dòng nước ấy có thật sự làm dịu cơn khát sâu xa của tâm hồn không? Hay chỉ khiến ta khát hơn? Đức Giêsu vẫn ngồi đó bên bờ giếng đời ta, nhất là trong Mùa Chay này. Ngài chờ ta đến. Ngài chờ ta đối thoại. Ngài chờ ta xin Ngài thứ nước hằng sống. “Nước hằng sống” ấy hôm nay vẫn hiện diện trong Lời Chúa, trong các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, và trong đời sống Hội Thánh. Chỉ khi đến với nguồn nước Giêsu, con người mới thực sự được no thỏa.

Cuộc đời mỗi người là một hành trình đi tìm nước cho cơn khát của mình. Có người đi qua rất nhiều “giếng nước” của thế gian, nhưng cuối cùng vẫn thấy lòng mình khô cạn. Chỉ khi gặp được Đức Kitô, con người mới nhận ra: điều mình khát bấy lâu nay không phải là thêm một điều gì đó, mà là chính Thiên Chúa. Như thánh Augustinô đã viết: “Khi con tìm kiếm Chúa, chính là cuộc sống hạnh phúc mà con đang kiếm tìm.”

Ước gì trong Mùa Chay này, chúng ta dám nhìn thẳng vào những cơn khát của mình, dám thừa nhận sự khô cạn của tâm hồn, và dám thưa với Chúa như người phụ nữ Samari năm xưa: “Lạy Chúa, xin ban cho con thứ nước ấy.” Và khi đã được uống nơi nguồn nước hằng sống, xin cho chúng ta cũng biết trở thành những người mang nguồn nước ấy đến cho anh chị em mình – bằng đời sống hoán cải, bằng lòng yêu thương và bằng chứng tá đức tin giữa đời. Amen.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn