
Chắc hẳn, bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” không còn xa lạ với bạn, đặc biệt là những ai yêu thích những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Trên mạng xã hội, người ta nói về bộ phim theo nhiều cung bậc cảm xúc, nhận định và suy tư khác nhau. Và cách riêng với tôi, bộ phim như một tấm gương phản chiếu những con người rất thật ngoài đời: phản chiếu bạn và phản chiếu chính tôi.
Ngay từ cái tên “nhật thực”, bộ phim đã gợi lên một điều gì đó đặc biệt: khoảnh khắc ánh sáng bị che khuất, khi mặt trời vẫn ở đó nhưng lại không thể chiếu sáng trọn vẹn.
Mỗi nhân vật trong phim cũng như sống trong “những lần nhật thực” của riêng mình: có người yêu nhưng không giữ được, có người chờ đợi mà không được đáp lại, có người chọn hy sinh mà chẳng ai hay biết, có người lạc lối giữa những lựa chọn của chính mình. Nhìn họ, tôi thấy những “phân mảnh” của cuộc đời mình: một chút của những lần tôi đã từng cố gắng nhưng thất bại; một chút của những lúc tôi im lặng thay vì nói ra; một chút của những yêu thương chưa kịp trọn vẹn; một chút của những ngày tôi bước đi mà không biết sẽ về đâu.
Và khi nhìn lại những “phân mảnh” trong cuộc đời Chúa Giêsu, ta thấy một hành trình đầy đứt gãy: bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, và kết thúc bằng bản án tử. Tất cả như một “nhật thực”, khi ánh sáng bị che khuất, khi hy vọng lặng đi. Khoảnh khắc tảng đá khép kín cửa mộ, bóng tối phủ trùm, để lại một khoảng lặng sâu trong lịch sử cứu độ.
Nhưng “nhật thực” không làm mất đi ánh sáng, nó chỉ tạm thời che phủ. Và chính từ nơi tưởng như khép lại ấy, ánh sáng Phục sinh bừng lên, xua tan bóng tối, mở ra một khởi đầu mới.
Vì thế, nếu bạn đang cảm thấy mình cố gắng mãi mà chưa thấy kết quả, đang sống tốt mà vẫn gặp khó khăn, hay đang bước đi trong hoang mang và lo lắng… xin đừng buồn, cũng đừng vội bi quan.
Vì “nhật thực” rồi sẽ qua.
Vì bóng tối không kéo dài mãi.
Vì Ánh sáng của Thiên Chúa chưa từng rời xa chúng ta.
Chỉ cần bạn vẫn còn tin, còn hy vọng, còn cố gắng và còn biết yêu thương, thì một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra: những “phân mảnh” của cuộc đời mình đã được ghép lại thành một câu chuyện rất đẹp, một câu chuyện được thắp sáng bởi ánh sáng Phục Sinh.
Cecilia DC
