- "Có khi nào một ngày tao biến mất mà mày không nhận ra không?"

Nó buột miệng hỏi trong lúc đang ngồi ăn bánh tráng trộn với con bạn.

Con bạn ngẩng lên nhìn nó, nhai nốt miếng bò khô rồi tỉnh bơ đáp:

- "Mày hâm à?”

Nó phì cười, chống chế:

- "Tao thấy mày tập trung ăn quá nên hỏi vậy thôi."

Thực ra, từ tối hôm trước, đầu nó cứ lởn vởn mãi vì một câu nói vô tình đọc được trên mạng: "Vũ trụ không quan tâm đến sự hiện hữu của bạn." Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Giữa vũ trụ rộng đến mức người ta còn chưa biết nó có tận cùng hay không, Trái Đất chỉ là một chấm xanh bé xíu. Trên cái chấm xanh ấy có hơn tám tỷ người. Còn nó? Chắc phải phóng to thêm vài nghìn lần nữa mới nhìn thấy. Vậy mà nhiều lúc nó vẫn sống như thể cả thế giới đang nhìn mình. Hôm nào đăng hình ít tim là ngồi tự hỏi có phải mình xấu hơn hôm qua không; bị ai lỡ nói một câu cũng đủ nghĩ đi nghĩ lại cả đêm. Con người đúng là lạ.

Thế nhưng trong lòng nó lại nảy ra một câu hỏi khác: nếu ai cũng chỉ là một chấm nhỏ...thì rốt cuộc điều gì mới thật sự đáng để mình sống?

Rồi một Chúa nhật sau lễ, trong lúc đứng đợi con bạn ngoài sân nhà thờ, nó nhìn thấy một tấm pano khá lớn dựng ngay lối ra có tựa đề Ngày Tìm hiểu Ơn gọi tại Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng.

Nó đứng đọc vu vơ. Con bạn bước tới, nhìn theo rồi huých vai:

- "Ê, đăng ký đi thử không?"

- "Đi làm gì?"

- "Đi cho biết."

- "Biết gì?"

"Thì biết… đi một lần rồi về, có mất gì đâu."

Hai đứa nhìn nhau rồi cười khoái chí, vì đơn giản chỉ thấy mình là tỉ phú thời gian, lại thêm tính tò mò. Với nó và con bạn, nhà dòng vẫn là một thế giới khá xa lạ. Nó chỉ biết qua vài lần gặp các sơ ở giáo xứ, còn cuộc sống bên trong ra sao thì hoàn toàn mù tịt.

***


Vậy là rạng sáng ngày 11 tháng 7 năm 2026, hai đứa xách ba lô lên đường tới Trung tâm  Mục vụ Giáo phận.

Suốt quãng đường, hai đứa dặn dò nhau khi tới nhà các sơ thì nhớ phải tỏ ra thật nghiêm túc, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Đến nơi rồi mới biết…mình “xem phim” hơi nhiều.

Các sơ cười rất tươi. Có sơ kể chuyện hài đến mức cả phòng cười nghiêng ngả. Có sơ đi ngang qua còn hỏi: "Hôm nay đi đường có mệt không, đã kịp ăn sáng chưa?" Đơn giản vậy thôi, mà nghe thấy ấm, thấy tự nhiên và gần gũi như được ở chính nhà mình vậy.

Nơi đây, nó cũng quen thêm nhiều bạn bè từ khắp nơi đến tìm hiểu ơn gọi. Mỗi đứa một hoàn cảnh, một tính cách, một câu chuyện. Đứa còn là sinh viên, đứa đã đi làm, đứa vừa thi xong tốt nghiệp.


Trước giờ khai mạc, cả nhóm ngồi quây quần, rôm rả đủ chuyện.

- "Ê, sao mày đăng ký đi vậy?"

- "Tao đi coi thử Chúa có gọi nhầm số không."

- "Mẹ tao bảo: 'Đi một bữa có mất gì đâu.' Thế là đi."

- "Cha xứ bảo cứ đến nghe rồi hãy quyết định."

- "Tao tò mò thôi. Biết đâu tìm được điều Chúa đang muốn nói với mình."

- "Tớ muốn xem mấy sơ sống trong nhà dòng như nào.”

Đến lượt một bạn mang dáng vẻ “tiểu thư con nhà tá điền” ngồi im từ nãy giờ, khẽ cười rồi nói:

- "Mình đến... để hỏi Chúa xem Ngài có đang đợi mình không."

Cả nhóm bỗng im lặng vài giây, rồi lại cười phá lên khi có đứa xen vào:

- "Xong! Ứng viên sáng giá nhất hội đây rồi!"

Hóa ra chẳng ai đến đây vì đã biết chắc mình sẽ đi tu. Những lý do chẳng ai giống ai, nhưng rồi tất cả đều gặp nhau ở cùng một điểm: ai cũng đang lặng lẽ đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình.

…Thật ra, nó chưa bao giờ chán ghét cuộc sống ngoài kia.

Nó vẫn thích mặc đẹp, thích son môi, thích chơi piano, thích chụp ảnh, thích được người khác khen, thích có một công việc ổn định, thích được yêu thương, và cũng từng mơ về một mái ấm nhỏ của riêng mình. Nhưng càng ngày, nó càng nhận ra ở đời có những thứ đạt được rồi mà lòng vẫn cứ trống rỗng. Niềm vui có đó, rồi lại trôi đi rất nhanh giống như một thông báo trên điện thoại hiện lên vài giây rồi vụt tắt.

***

Suốt ngày hôm ấy, nó được lắng nghe Sơ Tổng Phụ trách Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng chia sẻ về đặc sủng và sứ mạng của hội dòng. Rồi tới Cha thuộc Dòng Don Bosco mời gọi mọi người biết mở rộng tâm trí, mở lòng và mở cuộc đời để đón nhận thánh ý Chúa. Chính sự cởi mở ấy giúp mỗi người can đảm chọn lựa đúng đắn và sống một cuộc đời ý nghĩa.


Nó ngồi nghe, thấy những lời ấy rất đẹp, nhưng vẫn tự hỏi: Liệu điều đó có thật sự sống được không? Và nó tìm thấy lời giải đáp thoả đáng trong chính những chuyện kể về hành trình lựa chọn và sống ơn gọi của các sơ.

Các sơ cũng từng là những cô gái với những ước mơ rất đỗi bình thường, cũng từng đứng giữa những ngã rẽ của tuổi trẻ, cũng từng sợ hãi và phân vân trước một quyết định lớn của đời mình. Cuối cùng, giữa rất nhiều điều tốt đẹp có thể chọn, các sơ lại chọn trao cả tuổi trẻ cho một lý tưởng đẹp hơn và lớn hơn, đó là thuộc trọn về Chúa để đem Chúa đến với những tâm hồn đang khao khát Ngài, và đem những tâm hồn ấy trở về gần Chúa.

Các sơ nói rằng mình chẳng bao giờ bước đi vì đã nhìn thấy hết con đường phía trước. Các sơ chỉ can đảm bước đi bước đầu tiên và tin rằng, nếu đó thật sự là tiếng Chúa mời gọi, Ngài sẽ ban đủ ơn cho từng ngày phải sống. Có lẽ vì thế mà trong ánh mắt và nụ cười của các sơ luôn có một sự bình an rất lạ. Nhìn các sơ, nó hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc con đường mình chọn dễ hay khó, mà ở chỗ mình đang sống đúng điều Thiên Chúa muốn.

Rồi ngày tìm hiểu khép lại.

***

Nó và con bạn cũng có vài lần quay lại nhà dòng như ghé thăm một nơi từng mang nhiều kỷ niệm đẹp. Thời gian cứ thế trôi đi. Những chuyến ghé thăm thưa dần, cuộc sống cuốn nó trở lại với những bộn bề quen thuộc: sáng đi học, chiều tập đàn, tối vẫn cãi nhau với em để giành cái sạc điện thoại, cuối tuần vẫn cà phê, trà sữa… Cho đến khi nhìn lại, nó nhận ra chuyến đi ấy chưa từng kết thúc. Trong nó luôn khao khát một cuộc đời giống như các sơ: sống hy sinh, phục vụ, mang niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người.

Thế rồi, sau nhiều tháng cầu nguyện, suy nghĩ và phân định, nó quyết định bước theo Chúa trong đời sống thánh hiến.

Đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có người hỏi: "Sao lại đi tu?"

Nó chỉ mỉm cười. Bởi nếu kể cho đủ, câu trả lời của nó sẽ phải bắt đầu từ một buổi tối rất bình thường, khi nó vô tình đọc được một câu nói trên mạng, rồi một chuyến đi không nằm trong kế hoạch và rất nhiều cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là tình cờ.

Nếu hôm nay bạn cũng đang loay hoay trước những chọn lựa của tuổi trẻ, đừng vội tìm một câu trả lời thật nhanh. Hãy dành cho Thiên Chúa một khoảng lặng để Ngài lên tiếng. Có thể Ngài sẽ không nói theo cách bạn chờ đợi, nhưng nếu bạn chân thành lắng nghe, biết đâu một ngày nào đó, chính bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Rốt cuộc, điều gì mới thật sự đáng để mình sống.”

BTT Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng