Ngun : Famille Chrétienne

Theo giáo huấn của Công đồng Vatican II (được lặp lại bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trong Tông thư ‘‘Dies Domini’’, điều này cũng được nhắc đến bởi Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI trong số 73 của Tông huấn “Sacramentum Caritatis”), ‘‘mỗi ngày thứ 8 trong tuần được đặt lên như một cơ hội phù hợp để kỷ niệm ngày của Đức Chúa, hay còn gọi là Chúa Nhật’’, và ‘‘đây là ngày lễ quan trọng tất yếu được đề nghị và khắc ghi vào trong lòng đạo đức của mọi tín hữu, bởi vì ngày Chúa Nhật là nền tảng và là cái nôi trong suốt năm phụng vụ’’. Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI nói thêm rằng ‘‘việc đánh mất ý nghĩa của ngày Chúa Nhật, đó là đánh mất đi ý nghĩa xác thực của tự do Kitô giáo’’. Đây là lý do tại sao, ngay cả trong Mùa Chay - hoặc thời gian Giáng Sinh, hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác trong năm -, ngày Chúa Nhật luôn mời gọi các Kitô hữu mừng kỷ niệm mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Chỉ có một vài dịp lễ trọng (lễ Chúa Giêsu dâng mình trong Đền Thờ, lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô, lễ cung hiến của một nhà thờ, v.v...) sẽ thay thế ngày lễ Chúa Nhật khi các lễ này rơi vào ngày hôm đó.

Giữ chay ngày Chúa Nhật là một điều nghịch lý: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9, 15)

Tuy nhiên, những ngày Chúa Nhật Mùa Chay có một màu sắc đặc biệt, để không dẫn đến sự phá vỡ nhạy cảm trong bầu khí của thời gian phụng vụ này. Gloria và Alleluia không còn được nghe tới nữa cho đến lễ Phục sinh. Màu sắc phụng vụ tím gợi lên cảnh sắc tối tăm mà ánh sáng phục sinh sẽ chiếu sáng trong ngày đại lễ Phục sinh. Sự thinh lặng của đàn và của các nhạc cụ khác trong phụng vụ (ngoại trừ phần đệm cho các bài hát) gợi lên sự tiết chế, khắc khổ, mà tự nó không phải là một mục tiêu chính yếu, nhưng là một con đường dẫn đến đời sống nội tâm rộng mở. Về điểm cuối cùng này, phải thừa nhận rằng nhiều giáo xứ chưa hiểu hoặc không chấp nhận những hướng dẫn của Sách Lễ Rôma (những hướng dẫn này giống nhau ở trong nghi thức thông thường sau Công đồng Vatican II và nghi thức cũ trước Công đồng Vatican II của nghi lễ Rôma).

Ngoài những quan sát thực tế này, chúng ta có thể chiêm ngưỡng trong phụng vụ một ngôi trường xác thực về đức tin và đời sống Kitô hữu. Ngôi trường phụng vụ này không dạy chúng ta theo cách thế trên ghế nhà trường, và thậm chí ít hơn về sự phong phú của những lời giải thích và những nhận xét. Ngôi trường này dạy chúng ta bằng cách làm thấm nhuần, và gần như bởi sự lan truyền. Những nghi thức, những nhịp điệu, những màu sắc, những âm hưởng của phụng vụ trải dài trong suốt cả năm nói lên sự phong phú của mầu nhiệm Kitô giáo.

Như thế, một thái độ duy ý chí hoặc duy hành động, bao gồm trong nó việc phát minh hay tạo ra nghi thức phụng vụ riêng biệt cá nhân, sẽ làm đổ vỡ tính nhất quán trong phụng vụ. Thái độ duy ý chí hoặc duy hành động trong phụng vụ sẽ dẫn đến một sự thờ phượng bị san phẳng theo các chiều kích về những ý tưởng và những mong muốn cá nhân của những người cử hành hoặc những người tham gia buổi phụng vụ. Phụng vụ đích thực hành động cách ngược lại. Chức năng của phụng vụ là hướng dẫn con người vào một chiều kích không thể nghi ngờ của ơn gọi cá vị, và cuối cùng là bước vào trong cuộc gặp gỡ vớị “chiều kích sâu thẳm của Thiên Chúa”. Đây là lý do tại sao sự cần thiết phải “hiểu” ý nghĩa của phụng vụ.

Phải thừa nhận rằng, cần phải mở thêm các lớp đào tạo cho dân Chúa về Kinh Thánh, Phụng Vụ, Đời sống thiêng liêng cho phép họ nếm thử và cảm nhận những giàu có của Lời Chúa và những dấu chỉ hữu hiệu của các Bí Tích. Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận hay đúng hơn là hy vọng rằng: điều chính yếu của đời sống đức tin là vô hình, không thể chỉ nhìn bằng đôi mắt thể xác. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống sẽ luôn vượt ra ngoài khuôn khổ về những kiến thức chắc chắn trong lý trí của chúng ta. Nếu chúng ta không có sự mở rộng trong cách nhìn nhận về những điều không thể diễn tả, phụng vụ sẽ nhanh chóng trở thành điều nhàm chán nhất trên thế giới.

Chuyển ngữ: Thầy Giuse Nguyễn Tùng Anh

https://www.famillechretienne.fr/21525/article/doit-on-jeuner-les-dimanches-de-careme